Chương 80: Tâm tư lúc ban đầu

3.7K 129 0
                                    

Bàn tay lớn của Tiết Chiến thu về, đặt lại lên đầu gối của nàng.

Hai má kề sát trên đùi nàng, nhuyễn ngọc ôn hương, thoải mái đến không ngờ. Lúc trước cao lớn thô kệch, dù đã trở thành Đế Vương những vẫn có vài thói quen không thay đổi, ví dụ như để người khác ngoáy tai cho y, vậy có rất nhiều người thân cận và tín nhiệm.

Hậu quả của việc không chú ý là y trở nên lôi thôi như vậy. Nàng đã ghét bỏ y, vậy để nàng ngoáy tai giúp y.

Thân hình Đế Vương cực kỳ thả lỏng, quy quy củ củ, tùy ý để nàng ngoáy tai.

Dù là lần đầu tiên Tiêu Ngư làm loại chuyện này, nhưng cũng rất cẩn thận tinh tế. Đổi hướng cây ngoáy tai, lông vũ ở phần đuôi thoáng quét qua vành tai y.

Lại nhìn xuống lỗ tai y quét thêm vài lần.

Tay cầm cây ngoáy tai của Tiêu Ngư dừng lại, giọng nói nhỏ lại kinh ngạc nói: "Động một chút." Nàng đưa tay chạm vào lỗ tai của y, thấy lỗ tai kia rõ ràng động vài cái. Tiêu Ngư cảm thấy vô cùng hiếm lạ, hai mắt thoáng hiện lên tia sáng trong veo.

Sau khi ngoáy tai xong, Tiết Chiến cử động cơ thể, áp mặt vào bụng Tiêu Ngư, đôi cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng nàng. Mặt y ngày càng tiến lại gần.

Tiêu Ngư cảm thấy y như vậy có chút vô lại, muốn đứng lên, nhưng y vẫn cứ ôm mãi không buông. Cúi đầu nhìn y, thấy y nhắm mắt lại, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, tựa như điêu khắc. Tiêu Ngư đưa tay xoa xoa gương mặt y, lông mi cũng từng sợi từng sợi một rõ ràng.

Chờ đến lúc nàng chuẩn bị thu tay về, y lại mở miệng, khẽ cắn tay nàng.

Đầu lưỡi mềm mại quét qua ngón tay, thấm ướt nóng bỏng. Y mở đôi mắt đen như mực, nhìn nàng chằm chằm.

Hô hấp Tiêu Ngư ngưng động, cố gắng rút tay ra, y lại giống như con chó cắn mãi không buông. Không thể nhịn được nữa, Tiêu Ngư đỏ mặt nói: "Bẩn lắm đó."

Nàng còn chưa rửa tay.

Đợi tới lúc y nhả ra, ngón tay nàng đã ướt sũng. Tiêu Ngư vội vàng thu tay về, cọ cọ vài cái trên ống tay áo, sau đó mới đẩy đầu y ra, đứng lên.

Chuẩn bị đi rửa tay, nhưng chưa đi được mấy bước, lại có cánh tay cường tráng quấn lấy thắt lưng nàng. Rất nhanh Tiêu Ngư đã bị y bế lên, theo bước chân của y, trực tiếp tiến đến trên chiếc giường nhỏ.

Lạch cạch hai tiếng, là tiếng giày bị ném rơi xuống đất.

Nhìn cánh tay dài của y nhấc lên, vén màn, sau đó đặt người nàng lên chăn gấm. Thân hình cường tráng mạnh mẽ đột nhiên tới gần, hai má dán nơi gò má nàng, hô hấp quấn quít.

Mặt Tiêu Ngư đỏ bừng thở nhẹ, mắt nhìn y, hé miệng thở dốc nói: "Hoàng..."

Ưm.

Những lời muốn nói trực tiếp bị đầu lưỡi của y quấn lấy, hóa thành một đoàn, vướng nơi cổ họng.

Từ trước đến nay y luôn nôn nóng, trước giờ đều trực tiếp thô bạo. Tiêu Ngư bị ép ngẩng đầu lên, đầu gối nam nhân chen vào giữa hai chân nàng, dễ dàng đẩy ra.

Mũi hắn kề sát mũi nàng, Tiêu Ngư hốt hoảng mở mắt ra, nhìn lông mi nam nhân khẽ rủ, cánh tay đặt hai bên chuyển động, chậm rãi nâng lên, ôm lấy bờ vai rộng của y.

Đêm nay Đế Vương vô cùng dũng mãnh, cánh tay màu lúa mạch nâng mắt cá chân Tiêu Ngư lên, mạnh mẽ, trực tiếp ra vào, cực kỳ giống sói đói trong rừng. Đôi chân trắng ngần đến phát sáng kia, từng chút từng chút, thường đánh vào trên mặt y. Đầu ngón chân đều đã co lại, Tiêu Ngư nghiêng đầu cắn gối đầu, trán và lưng đều đã ướt nhẹp, đều là mồ hôi.

Tiết Chiến buông tay, cúi người tới, vùi mặt vào hõm cổ nàng, ngửi hương mái tóc nàng. Nghe tiếng nàng thở gấp, yêu kiều rên rỉ. Sau đó mới hôn má nàng, còn thấp giọng nói với nàng: "Triệu Dục kia thân thể tựa như bạch trảm kê*, làm sao so được với Trẫm?"

(* Bạch trảm kê: một món ăn chế biến từ gà, da vàng thịt trắng, béo mềm đẹp mắt)

Triệu Dục cũng không phải Vệ Đường, Vệ Đường nhìn cũng là bộ dáng quân tử khiêm tốn, nhưng thật ra có vài phần thực lực, còn Triệu Dục lại là một tên bất tài sống an nhàn sung sướng.

Tiêu Ngư thở ra một miệng nhiệt khí, mồ hôi đầm đìa.

Triệu Dục cũng không phải người từ nhỏ đã lớn lên ở nơi hương dã như y, đương nhiên không cường tráng bằng y. Nhưng mà cũng không thể so sánh như vậy chứ? Người ta đọc đủ thứ thi thư, viết ra bao nhiêu văn hay chữ tốt. Tiêu Ngư không nói chuyện, y liền cố ý đâm vài cái thật mạnh. Tựa như cái cuốc đào đất thật mạnh, một lần lại một lần, dần dần đào ra nước. Lại giống con trâu hoang dã lại không phân rõ phải trái, tức giận, lại bướng bỉnh, không ngừng hướng về phía trước. Nàng có chút xấu hổ giận dữ, giơ tay ra sức véo cánh tay y.

Chỉ là cánh tay của nam nhân kia cứng rắn, bắp thịt nổi lên, làm sao nàng cũng không không véo nổi.

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, cuối cùng ngón tay Tiêu Ngư cũng không cử động nổi. Đợi thân hình y lại dán tới lần nữa, bên trong lại càng theo bản năng co rút lại.

Nhưng đổi lấy lại là hắn càng mạnh mẽ ra sức ôm nàng vào trong lồng ngực, siết chặt lấy nàng.

Cứ thế ôm nàng đến bình mình cũng không buông tay.

...

Trên bộ ngực no đủ trắng ngần của thiếu nữ đầy dấu tích xanh xanh tím tím, trên vòng eo nhỏ mảnh tinh tế, lại càng thêm nhiều vết hồng ngân. Mỗi bước đi Tiêu Ngư đều cảm thấy đau đến phát run, nằm trong thùng tắm tùy ý Nguyên mama xoa bóp một hồi lâu, mới dần dần có chút thoải mái hơn.

Đây có lẽ chính là lí do khiến nàng có phần kháng cự chuyện hành phòng (sinh hoạt vợ chồng) với Tiết Chiến.

Y khôi ngô cường tráng, ngày thường bắp thịt toàn thân cứng rắn như sắt, sức lực lớn như trâu, có đôi lúc bản thân y cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng đối với nàng vẫn là đau đớn, thời điểm không thể khống chế được lại càng đòi mạng, ngay cả chỉ khẽ đè ở trên người, sức lực cường tráng kia cũng gần như có thể đè bẹp Tiêu Ngư.

Nam nhi lực lưỡng tuổi trẻ khí vượng, thiếu đi việc chiến đấu hăng hái đẫm máu ngày trước, hiện giờ chỉ phê duyệt tấu chương, sức lực dùng không hết kia, luôn muốn tìm một nơi phát tiết. Thêm nữa y lại tinh lực sôi trào, mới nếm trải tình dục, lại càng làm không biết mệt, thế nào cũng phải ép khô nàng mới bằng lòng bỏ qua.

Hiển nhiên là Tiêu Ngư cảm thấy mệt mỏi.

Có điều chờ đến khi ngồi trước cửa sổ, nhìn chính mình trong gương, sự quyến rũ phong tình giữa hai hàng lông mày kia, chính nàng còn thấy có chút e lệ.

Xuất giá rồi cuối cùng không giống nhau.

Lúc trước Tiêu Ngư gả cho Triệu Dục, dĩ nhiên đã chuẩn bị trước tinh thần thủ tiết cả đời. Chỉ là khi đó nàng cảm thấy, có vinh hoa phú quý, sơn trân hải vị, đến cả hoàng tử cũng có rồi, không cần chính nàng sinh, nửa đời sau này, nàng sống không hề uất ức. Mọi việc không có khả năng đều suôn sẻ, ông trời cho ngươi vinh hoa phú quý, lại khiến ngươi mất trượng phu, cực kỳ công bằng.

Mà hiện tại, Tân Đế xuất thân hương dã này, lại đối xử với nàng không tệ. Tiêu Ngư không biết loại quan hệ như vậy có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại nàng cảm thấy rất tốt.

Dù mới đầu không tình nguyện, nhưng đến lúc này rồi, nàng không thể che giấu lương tâm mà nói lòng mình vẫn như lúc ban đầu.

Nàng có dao động. Ngay cả lúc ở trên giường, nếu không phải y dùng sức quá mức hay không lười nhác cẩu thả, nàng cũng là hưởng thụ. Tiêu Ngư đã từng cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của bản thân, cho tới bây giờ, trong lòng cuối cùng cũng bình thản hơn rất nhiều.

Tiêu Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc giương mắt nhìn ra ngoài. thấy trên hành lang dài kia, nam tử cao lớn oai hùng, mặc long bào, đã hạ triều trở lại. Mang theo một vầng ánh nắng ban mai, bước đi vội vàng.

Nhìn bộ dáng đi đường của y, Tiêu Ngư khẽ cười.

...

Giữa tháng 8, trong cung tổ chức Trung thu yến. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều nhận được thiếp mời, cũng có thể mang gia quyến đến tham dự cung yến.

Cung yến được tổ chức tại Ngự Hoa viên, trăng sáng trên cao, yến tiệc linh đình dưới ánh trăng, đúng là ngày đẹp cảnh đẹp.

Tiêu Ngư ngồi bên cạnh Đế Vương, tửu quá tam tuần*, liền rời tiệc, tụ họp với nữ quyến Tiêu gia vào cung hôm nay.

(* Ý của "Tửu quá tam tuần" là đã uống rượu ba phiên. Tỉ như, có năm vị ngồi cùng bàn, thì mỗi người đều uống một lượt, như thế tính là một phiên, cũng chính là "một tuần". Đây là ý nghĩa ban đầu của từ "tuần". Sau này mỗi địa phương lại có khái niệm riêng, chính là mỗi người nhất định phải uống sạch rượu, mới được tính là một tuần.

Có câu "Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị", chính là chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.

Cái gọi là "tam tuần", chính là ba lượt. Người chủ rót cho mỗi vị khách một lượt rượu, nếu như tuần là một vòng, rót xong ba lượt, các vị khách đều uống cạn, được gọi là "tửu quá tam tuần".

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ