Lúc Tiêu Ngư đến ngự hoa viên, trên hành lang, xa xa liền thấy Tiết Chiến bắt được phụ thân nàng. Y không mặc long bào, một thân áo chéo thẳng xuyết, toàn thân đầy hơi thở cỏ mai. Trái tim Tiêu Ngư như treo lên, bận bịu chạy tới.
Lúc đến, Hà Triêu Ân ngăn nàng lại, thấp giọng nói với nàng: "Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng chỉ đang cùng Tiêu đại nhân luận bàn võ nghệ. Ngài đừng qua."
Luận bàn võ nghệ... Tiêu Ngư đương nhiên biết, y sẽ không đối phó với phụ thân nàng. Nhưng đại khái là quá sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên trong chốc lát, tim nàng lập tức nhảy rất nhanh. Đây là hình ảnh nàng sợ thấy nhất —— trượng phu nàng sử dụng bạo lực với phụ thân nàng.
Hô hấp của Tiêu Ngư dần dần bình ổn, nói với Hà Triêu Ân: "Bản cung biết."
Tiết Chiến đã buông Tiêu Hoài ra, Tiêu Hoài xoay người, nhìn mặt Đế Vương phía trước, trầm mặc không nói chuyện.
Tiêu Ngư mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, vội vàng nói: "Phụ thân, ngài không sao chứ?"
Tiêu Hoài nghe giọng Tiêu Ngư, cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngọc nhỏ trắng bóc của tiểu nữ nhi, mặt mày thư giãn, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàng Thượng chỉ cùng ta luận bàn võ nghệ, phụ thân không sao." Lúc nói chuyện, đầu Tiêu Hoài đầy mồ hôi, trên mặt không có vết thương rõ ràng, nhìn qua hoàn toàn trầm ổn như trước đây. Sau đó hành lễ về phía Đế Vương, nói: " Mới rồi là thần vượt khuôn, xin Hoàng Thượng trách phạt."
Tiết Chiến cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay tráng kiện rắn chắc, y nhẹ nhàng cười một tiếng, là khí độ vương giả từ trên cao nhìn xuống. Thái độ lập tức trở nên khiêm tốn: "Nhạc phụ nói quá lời, là trẫm xuất thủ quá nặng. Không làm ngài bị thương chứ?"
Tiêu Hoài lắc đầu.
Ánh mắt Tiết Chiến lướt qua Tiêu Ngư cạnh ông, lại nhìn về phía Tiêu Hoài, nói: "Không sao thì tốt. Trẫm từ trước đến nay không biết nặng nhẹ, nếu ngài bị thương, sợ là Hoàng Hậu lại trách cứ trẫm." Nói xong nhìn về phía Hà Triêu Ân, phân phó nói: " Ngươi dẫn Tiêu đại nhân đến Thái y viện, để ngự y nhìn xem."
Hà Triêu Ân gật đầu đáp ứng, lúc này mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, cung kính nói: "Tiêu đại nhân, mời."
Tiêu Hoài há to miệng, muốn nói ông không có gì trở ngại, chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tư thế Đế Vương oai hùng, nghĩ đến lời ông nói vừa rồi, không nói tiếp, chào một tiếng với Tiêu Ngư bên cạnh, liền theo Hà Triêu Ân đi Thái y viện.
Tiêu Ngư đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Hoài đi xa. Nhìn bộ dáng, đích thật là không bị thương tích gì. Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, Tiêu Ngư cũng dần dần không nhìn thấy bóng lưng cha nàng, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tiết Chiến.
Trán y chảy mồ hôi, dưới ánh mặt trời, có loại sức quyến rũ sôi trào của giống đực, nhếch môi mỏng, sau đó mới mở ra, nói: "Còn muốn trẫm nói sao?... Tranh thủ thời gian tới."
Tiêu Ngư đi qua, đứng trước mặt y. Không biết man hán này ăn gì lớn lên, dáng dấp rất cao, nàng đứng trước mặt y, chỉ đến lồng ngực y, cánh tay khỏe mạnh kia, còn to hơn chân nàng. Man hán, thôn phu, nông thôn mọi rợ... Nàng từ nhỏ sinh ra ở trâm anh thế gia, vừa mới bắt đầu đương nhiên là xem thường y, huống chi y lại là loạn thần tặc tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...