Chương 99: Vui vẻ

5.7K 169 1
                                    

Biểu lộ của Tiết Chiến đứng im nửa ngày, đôi mắt lẳng lặng rơi vào trên mặt nhu hoà của Tiêu Ngư. Không biết là do nắng sớm ấm áp, hay vì nàng có thai, vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ kia, nhìn qua dịu dàng tốt đẹp, giống lập tức trở nên thành thục.

Y nhẹ nhàng há miệng ra mấy lần, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng khẽ nhếch miệng, bỗng nhiên cười ra tiếng.

Hà!

Tiết Chiến tiến lên mấy bước, mãnh liệt thò tay ôm nàng vào ngực. Nụ cười trên mặt y tràn trề xán lạn, ôm nàng nửa ngày không nói chuyện, còn vui hơn lúc y lên ngôi Đế Vương.

Chờ tâm tình kích động thoáng bình phục một chút, cánh tay ôm nàng chậm rãi nắm chặt, mới nói một câu: "Niên Niên, trẫm rất vui vẻ."

Y thật vui vẻ. Có thê tử thuộc về mình, hài tử thuộc về nhà họ.

Giữa phu thê một khi đã có hài tử, quan hệ càng thêm hoàn chỉnh, ngay cả khoảng cách cũng lập tức bị rút ngắn.

Tiêu Ngư khẽ cười. Thật lâu không thấy y cười ngu ngốc, bây giờ nhìn lại, không có chút ổn trọng và uy nghiêm nào. Mặt của nàng dán trên ngực y, cách long bào thật dày, như có thể cảm giác được lồng ngực kia kịch liệt chập trùng mà ham muốn dâng lên vui vẻ, cực nóng mà nặng nề.

Đại khái là y vui vẻ quá mức trực tiếp và thuần túy, Tiêu Ngư cảm thấy tim mình cũng từ từ bị hòa tan, bị y cảm nhiễm ý cười.

Giờ khắc này, nàng cũng không muốn những thứ khác.

Không có mẫu thân nào không thích hài tử. Đứa bé này tới đột nhiên như vậy, nàng vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cho mình không đảm đương nổi khi làm mẫu thân, nhưng lại nhịn không được bắt đầu nghĩ đến mai sau muốn dạy hài tử thế nào.

Bỗng nhiên Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp dính vào  mặt của nàng, không nhúc nhích. Vừa mang thai, không khác gì so với ngày thường, nhưng Tiết Chiến lại thấy, cứ như lập tức trở nên mảnh mai hơn.

Y ngây ngốc nhìn nàng, sau đó đưa tay vội vội vàng vàng sờ tay nàng, nắm chặt hai tay nàng trong lòng bàn tay, mới chậm rãi nâng, hôn trên mu bàn tay nàng mấy lần, xem như trân bảo. Nói: "Trước tiên nàng ngồi xuống đi đã nhé?"

Giọng điệu vô cùng cẩn thận.

Vẻ mặt Tiêu Ngư mờ mịt nhìn y, y cũng đã nắm tay của nàng, dẫn vào trong. Đã đến tẩm điện, trước hết để nàng ngồi trên giường lụa, còn phân phó cung tỳ thay nàng lót thêm một lớp đệm êm. Y thì ngồi bên cạnh nàng, hỏi: "Ngự y nói thế nào? Hài tử đã hoàn hảo?" Đêm qua hình như nàng đau bụng, y vẫn còn thân mật cùng nàng?

Tiêu Ngư cảm thấy đứa bé này nhất định có phúc đấy. Mới đầu tháng quá nhỏ xem bệnh không ra, thêm nữa hôm đó nàng vốn vì cảm xúc kích động mới dẫn đến nôn mửa, uống mấy lần thuốc, thân thể chuyển biến tốt đẹp, cho nên nàng cũng không để ý. Lại không nghĩ rằng, mình lại có thai. Tiêu Ngư nhìn Tiết Chiến trước mắt, cảm thấy bộ dáng này của man hán, cực kỳ giống nông dân không có gì kiến thức vào thành, mắt trợn trừng lên, đối với cái gì cũng tò mò.

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ