Nến long phượng đỏ thẫm giống như nhảy múa bên ngoài màn trướng, khí thế nam nhân bá đạo từng bước ép sát, ép đến mức làm cho nàng thở không nổi.
Mặt Tiêu Ngư được hắn nâng lên, đối đầu nhìn váo mắt hắn.
Bàn tay hắn bởi vì làm việc nặng lâu ngày, lòng bàn tay có vết chai thật dày, mà yết hầu biểu tượng nam tính nhấp nhô lên xuống, trên người tràn đầy hơi thở dương cương. Tiêu Ngư hấp hấp môi, biết là lời hắn nói thô bỉ không chịu được, lại cũng đúng là sự thật.
Nàng đã gả cho hắn, những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi. Cũng đã vào cung, nhăn nhăn nhó nhó, cho dù bản thân hắn lại ham sắc đẹp, cũng không giữ được bao lâu, sẽ sinh ra cảm giác chán ghét nàng. Như thế, việc nàng vào cung cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì...
Tiết Chiến thấy trong đôi mắt nàng hình dáng của chính mình, điềm đạm đáng yêu, một nam nhi lăng lệ khí khái, lại vô thức phát ra một chút nhu tình.
Hắn mở miệng nói: "Đừng sợ, trẫm nhẹ chút là được."
Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Ngư cũng chỉ có thế tin hắn. Lại thấy hắn lần nữa cuối người xuống, từng chút một hôn lên mặt của nàng, hôn xuống đôi môi của nàng. Cánh tay kia cũng không nhàn rỗi, kéo nàng lên khỏi đệm giường, cưỡng ép nàng vào trong ngực hắn, hắn muốn hai tay nàng ôm cổ hắn.
So với vừa rồi hôm thô bạo trực tiếp, hiện tại giống như... có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Chỉ là cái ôn hòa này chưa được bao lâu, hắn lại hôn dọc từ môi nàng xuống dưới thân, rất nhanh đến địa phương mềm mại, lại thô lỗ.
Cả người Tiêu Ngư mền nhũn, gặp hắn hôn như vậy, vô thức đưa tay vịn lấy bờ vai của hắn.
Hai tay nhất thời bị hắn nắm chặt. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng, trực tiếp tách ra vòng qua hai bên. Với hắn mà nói, lực đạo rất nhẹ, đại khái là sợ làm nàng bị thương, nhưng cánh tay Tiêu Ngư thật sự quá mảnh khảnh, bị hắn vây dưới thân, liền nhanh chóng biến thành thịt cá mặt người chém giết. Nhưng người này lại không biết nặng nhẹ, hạ miệng lại hung ác, vội vã nóng nảy, giống như lang sói.
Sắc mặt Tiêu Nư đỏ hồng, mồ hôi rịn chảy ròng ròng, bởi vì xấu hổ nên theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Nhưng mà sau khi nhắm mắt, cảm giác lại càng rõ ràng mãnh liệt...
Eo của nàng! Thật sự là...
Tiêu Ngư cắn thật chặt môi dưới.
Rốt cuộc Tiêu Ngư chịu không được, ngẩng đầu nhìn sang, thấy thân thể nam nhân, cánh tay trần trụi, cơ cánh tay và cơ bắp trên lưng, mười phần cường tráng. Nhưng mà trên thân thể tráng kiện lại có rất nhiều vết sẹo dài ngắn lớn nhỏ khác nhau, có vết sẹo đã mờ, lại có vết sẹo giống như vừa mới lành.
Vốn là nam nhân cao lớn dũng mãnh, lại có thêm vài vết sẹo trên người, càng tăng thêm vẻ hung hãng. Nếu như nói không có một chút e sợ đó là giả...
Mặc dù động tác của hắn có vẻ thô lỗ, nhưng lúc nói chuyện với nàng, hình như cũng không thấy quá đáng sợ.
Chính là nói chuyện mà không chú ý gì hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
Любовные романыNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...