An Dương phủ nằm ở ngõ Thiết Mạo, chính là phủ đệ lúc Triệu Dục làm thái tử. Trạch viện nằm ở Bắc Triêu Nam (Chú thích: Quay lưng về phía bắc, nhìn về phía nam), nối liền đông tây, cửa chính ở hướng bắc. Xung quanh nội viện có hành lang bao quanh, đình đài lầu các.
An Vương Triệu Hoằng ở chính phòng Cảnh Nghi viện. Nội viện Cảnh Nghi, chính phòng phía bắc có bảy gian, trước mái hiên là năm gian, gỗ lê trong phòng khắc hình hoa phú quý nở rộ che tấm bình phong lưu ly làm bằng gỗ tử đàn khảm ngà voi, ngày xưa Hi Hoà hoàng để sủng ái Thái tử Triệu Dục có thừa, nên phủ đệ trang trí rất có phong thái hào hoa phú quý.
Khương ma ma chính là ma ma bên người của An vương, bây giờ An vương bệnh nặng, làm bà gấp đến độ mấy ngày liền chưa chợp mắt, lúc này, có nha hoàn chạy vào, nói với bà phía sau có hai vị cô nương muốn gặp An vương.
Khương ma ma đã sớm chịu đựng đến đỏ cả mắt, bây giờ trong lòng chỉ có An vương, chỗ nào còn chú ý tới cô nương nào?
Đang nuốn nói không gặp, nha hoàn kia lại lặng lẽ bổ sung một câu bên tai nàng: "Cô nương kia nói......... nàng họ Tiêu."
Ngày xưa Đại Nguỵ đã từng có hai vị hoàng hậu họ Tiêu, Khương ma ma nghe được cái họ này, tất nhiên là sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến hậu viện.
Đến hậu viện, mở cửa, liền thấy một cái áo choàng màu sáng có nhánh hoa quấn quanh, cô nương đầu đội lụa trắng, người bên cạnh giống như nha hoàn của nàng. Khương ma ma do dự mở miệng hỏi: "Ngài là......."
Một đôi tay nhỏ trắng nõn từ trong áo choàng đưa ra bên ngoài, chậm rãi nhấc lụa trắng trên mũ lên, ngay sau đó liền lộ ra dung nhan mỹ lên quen thuộc, nhìn bà nói: "Khương ma ma, là ta."
Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm vừa mở ra, đôi mắt Khương ma ma đột nhiên trợn to, nước mắt vui mừng nói: "Nương nương!"
Tiêu Ngư vội nói: "Trước mang ta đến nhìn Hoằng ca nhi."
"Được, được..."
Khương ma ma lập tức đưa Tiêu Ngư đi vào, khép cửa hậu viện, dẫn Tiêu Ngư đi đến Cảnh Nghi viện của Triệu Hoằng.
...
Đi vào trong viện, vòng qua bình phong, liền nhìn thấy một thân hình nho nhỏ nằm ở trên giường, trên người đắp chăn gấm mềm thật dầy, vẻ mặt béo tròn đỏ bừng.
Khương ma ma đuổi nha hoàn hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó mới khóc nói với Tiêu Ngư: "Nương Nương, mấy ngày nay vương gia vẫn luôn gọi người, lão nô biết như vậy sẽ làm ngài khó xử, thế nhưng lão nô không còn cách nào... Vương gia ngài ấy quá đáng thương."
Mới bốn tuổi, đã để hắn phải trải qua cảnh nước mất nhà tan, bây giờ giang sơn đổi chủ, hắn ở phía dưới phụ thuộc vào nghịch tặc, có thể thuận lợi lớn lên hay không, còn phải xem tính toán của vị kia.
Tiêu Ngư ngồi ở trên giường, đưa tay sờ đầu Triệu Hoằng, quả thật là nóng đến doạ người, lập tức nói: "Sốt bao lâu rồi? Đại phu nói thế nào?"
Khương ma ma nói: "Không liên tục ba ngày rồi, mới đầu đại phu nói là là bị phong hàn thông thường, uống thuốc sẽ tốt, thế nhưng cũng không biết chuyện gì xả ra... Lão nô cứ theo đại phu dặn dò, ngày ngày mớm thuốc cho vương gia, bây giờ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm qua đại phu đã nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ vương gia... e rằng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomansNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...