Thời gian luôn mang theo tư thái tiêu sái, tới vội vàng, đi cũng không kịp nói lời tạm biệt, theo không kịp tiết tấu.
Có một số việc cũng xảy ra nhanh như vậy, khiến cho con người trở tay không kịp.
Ai nói thời gian trôi qua, đau khổ nhất định có thể an nguôi?
Đó là chỉ những người chưa gặp chuyện khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Thời gian là chất xúc tác, khiến vết thương không bao giờ khép miệng.
Làm sao có thể biết được, người lúc này đứng ở trước mặt bình tĩnh như nước đang cất giấu một quá khứ đầy máu và nước mắt thế nào.
Con người luôn giỏi ngụy trang, một mặt chân thực luôn chôn sâu, còn mặt ngoài chính là phản diện.
Ngô Thế Huân mở điện thoại di động, có một tin nhắn đến từ Trương Nghệ Hưng: béo lùn không có mặt, nhanh chóng bắt đầu.
Đắc ý kéo cong khóe miệng, Ngô Thế Huân hướng mặt về người phía sau, “Được rồi, béo lùn hiện đang đi vắng, chúng ta nhanh leo tường vào thôi!”
Độ Khánh Thù đứng bên cạnh trợn to hai mắt, lắp bắp nói: “Nhưng… tường cao như vậy, tôi nhảy xuống có bị gãy xương không?” Nói xong còn nuốt nuốt nước miếng.
Ngô Thế Huân lạnh lùng trừng quắc mắt, “Cậu nghĩ mình đang leo núi sao? Lá gan bị teo lại rồi sao? !”
Độ Khánh Thù nắm dây đeo ba lô, “Sao lại nói tôi như vậy…”
Ngô Thế Huân lườm hắn một cái, ngón tay chỉ những người khác, “Các ngươi, có leo không?”
Kim Chung Nhân ngửa mặt lên trời ngáp một cái, đứng nghiêng vẹo trên vỉa hè, “Cậu có nhiều kinh nghiệm, cậu leo trước đi, nếu cậu không có việc gì, chúng tôi sẽ theo sau.” Phác Xán Liệt gật đầu phụ họa.
Ngô Thế Huân nhổ trên mặt đất một bãi nước bọt, “Một lũ ăn hại.” Nói xong chỉnh lại túi sách sau lưng, hai tay nắm song cửa, từ từ trườn lên.
Bên kia, Lộc Hàm tay cầm giấy báo danh, lưng đeo túi sách đi vào ngôi trường xa lạ, vì là học sinh mới nên bảo vệ không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa, vô tình quay đầu lại thoáng nhìn mới phát hiện túi sách chưa khóa kéo, định sửa lại cho ngay ngắn thì nhất thời quên tờ giấy trên tay, gió thổi qua mang theo tờ giấy xuyên qua đám lá cây, rơi vào một bên góc tường.
Ngô Thế Huân quay đầu lại liếc nhìn Độ Khánh Thù, híp mắt chỉ vào hắn, “Chút nữa mà cậu không nhảy thì cứ chuẩn bị chết đi!” Nói xong cũng không quay đầu lại nhảy xuống mặt đất.
“A!” Ngô Thế Huân rơi xuống đất, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, trong mê man, mặt đất sao lại có nơi mềm mại thế, ngạc nghiên cúi đầu, phát hiện mình đang nằm đè lên một người, người kia đau đến nhíu mày, trong miệng không ngừng ồn ào, Ngô Thế Huân nhất thời nóng nảy, lập tức che cái miệng của cậu lại, “Chết tiệt! Kêu la cái gì!”
Người bị che miệng càng không ngừng lắc đầu giãy bàn tay của Ngô Thế Huân, chịu đau đến quay đầu, ánh dương vừa khéo chiếu lên gương mặt cậu, đôi môi tinh tế hồng tươi, làn da trắng nõn, sống mũi yêu kiều, khiến Ngô Thế Huân nhất thời sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!