Lộc Hàm ngủ nửa tỉnh nửa mê, trong lòng lo lắng bất an.
Ngồi thẳng dậy, đột nhiên phát hiện cạnh cửa có một bóng đen, thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.
Nương theo chút ánh sáng le lói nhìn kỹ bóng đen đó, Lộc Hàm lập tức khôi phục bình tĩnh.
Ngô Thế Huân đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn cậu, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa một tia sáng khó hiểu.
Lộc Hàm kéo chăn, đang muốn nằm lại xuống giường, cúi đầu phát hiện trên chăn xuất hiện một chiếc điện thoại di động.
Không hề đắn đo suy nghĩ, Lộc Hàm nắm chiếc điện thoại di động lên, ném ra ngoài cửa sổ, không nửa phần do dự, giống như ném một thứ đồ vô dụng dính bụi.
"Cậu cho rằng những thứ cậu đã cho tôi thì tôi sẽ quý trọng? Những thứ này, kể cả cậu, với tôi mà nói chẳng là gì hết." Lộc Hàm nói những lời này vô cùng bình thản, tựa như đang thay người khác truyền lời.
Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích đứng nhìn cậu, ánh mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng trở nên lạnh lùng.
Mở rộng cửa, đi ra ngoài, Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu nào.
***********************************
Có khi nào trái tim vì lao lực quá độ mà đột tử?
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đột ngột, ngay cả thời gian phát hiện cũng không có.
Thật giống như đèn xanh bật sáng, trước người lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đang ầm ầm gào thét xông đến.
Vẫn chưa kịp phản ứng, khớp xương đã gãy răng rắc răng rắc, vỡ vụn.
Không có bất cứ chuyện gì mà con người biết trước được.
Vội vã thoáng nhìn, mới phát hiện, đã từng là tất cả, bây giờ đều như dòng nước chảy lướt qua xóa sạch mọi dấu tích.
Những gì quá khứ tích góp giờ tiêu tán trong không khí. Chút ôn nhu mình đã từng có cũng bị gió thổi bay không còn sót lại chút gì.
Những ký ức đẹp nhất đáng trân trọng nhất bị chính mình vô tình vứt bỏ.
Hận thù, từ lâu đã bao phủ tất cả.
***********************************
Lộc Hàm vừa cảm giác tỉnh lại, gian phòng đã mông mông một mảnh.
Tay sờ gương mặt thấm ướt, Lộc Hàm cũng không biết đó là nước mắt hay mồ hôi của mình, cổ họng nóng như lửa đốt.
Cả người như bị tiêm thuốc tê, mềm nhũn vô lực. Lộc Hàm sờ sờ cánh tay đau đến mất cảm giác, ngực tự giễu, thực sự là tự làm tự chịu.
Bởi vì vết thương dẫn đến viêm, Lộc Hàm sốt cao.
Không bao lâu sau, từ dưới lầu truyền đến thanh âm ầm ĩ.
"Ngay cả cơm cũng muốn người đưa đến tận phòng, quản gia Trần, anh ta không có can đảm xuống đây hả?" Tiếng hét gây sự của Ngô Thế Huân đánh thẳng vào lòng Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!