Lộc Hàm dừng bút, xoay xoay bàn tay vì lạnh mà tê cóng, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Buổi tối, tuyết vẫn rơi rơi xuống, trong màn đêm tối đen như mực, từng bông tuyết nhuốm màu ánh đèn mà phát sáng. Lộc Hàm nhìn ngẩn ngơ, cửa đột nhiên loảng xoảng một tiếng mở, Lộc Hàm sợ đến quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa.
"Sao em về sớm như vậy? !" Ánh mắt của Lộc Hàm di động theo từng cử động của hắn.
Ngô Thế Huân không có trả lời, đi tới phía trước cửa sổ đóng cửa lại, "Gió thổi như ống thoát nước, anh không lạnh sao?"
Lộc Hàm cũng không có đáp lại, chỉ hỏi: "Không phải em còn một tuần nữa mới hết khóa học sao? Sao lại về sớm như vậy?"
Ngô Thế Huân ngồi trên giường, ôm cậu rồi cùng nhau nằm xuống, hơi thở còn mang theo hương vị dịu lạnh của tuyết, phun lên gò má của Lộc Hàm, "Bỏ trốn."
Lộc Hàm bị hắn đè nặng, có chút khó chịu điều chỉnh tư thế, "Trốn học? Sắp thi cuối kỳ rồi nha!"
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười, "Em biết!"
"Biết rồi còn trốn!"
"Muốn về sớm thăm anh." Ngô Thế Huân chôn đầu thấp xuống, "Không phải rất tốt sao?" Thanh âm mang theo chút nghịch ngợm.
Gương mặt của Lộc Hàm bắt đầu nóng lên, mắt thấy mặt hắn ngày càng tiếp cận mình, Lộc Hàm cúi mắt, "Mau… mau đứng lên, em nặng quá!"
Ngô Thế Huân vung lên khóe miệng, một tay chống đầu, nghiêng đầu buồn cười nhìn cậu, "Anh có bao giờ thấy bộ dáng anh trước mặt em rất…ngốc không?"
Lộc Hàm hoắc mắt lên, miệng khẽ nhếch, mờ mịt nhìn hắn.
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt đen láy của cậu, cúi đầu hôn lên môi.
Con mắt run lên, Lộc Hàm theo phản xạ hạ mí mắt, nhưng sự nghênh tiếp vô thức khiến cậu hoảng sợ.
Cảm giác được hắn rời đi, Lộc Hàm ngước mắt dừng ở hắn, "Thế Huân." Không biết vì sao lại đột nhiên gọi tên của hắn.
Ngô Thế Huân bị cậu gọi mà tiếng lòng run lên, vươn tay vuốt ve đôi mắt của cậu, "Lộc Hàm…" Ngô Thế Huân cũng gọi cậu một tiếng, thanh âm trầm thấp.
"Ừm…" Lộc Hàm híp nửa mắt, nhãn thần mê ly.
"Sao cứ nằm chỗ này? Lúc rảnh rỗi đi dạo trong vườn một chút, nếu như anh không quen thì chờ em về, hai ta sẽ cùng đi." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cậu.
Con mắt của Lộc Hàm nhấp nháy, ánh sáng bên trong hình như lại biến mất một ít, "Anh không đi… Bên ngoài nhiều người, anh chỉ muốn chờ em về." Nói xong cắn chặt môi, nhìn hắn nửa ngày, nước mắt cứ như vậy theo gương mặt trượt xuống.
Ngô Thế Huân đau lòng nhíu mày, giơ ngón tay chặn dòng nước mắt đang muốn tiến vào đôi môi. Cúi đầu xuống, đang muốn dùng môi lau khô dòng lệ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng của người hầu.
"Thiếu gia Lộc Hàm, tôi đã mang thuốc của cậu lên đây."
Lộc Hàm bật người đẩy Ngô Thế Huân, ngồi dậy, vội vàng nói: "Vào đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
Fiksi PenggemarMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!