Sáng sớm hôm sau, thậm chí trời còn chưa sáng, Lộc Hàm đã xách va li rời đi.
Chưa cùng bà ngoại nói một tiếng, cứ như vậy ra đi.
Cho đến khi không còn vết tích.
Cho dù đã từng tồn tại, cũng sẽ không bị người khác phát hiện.
Không có bất cứ biểu tình gì, chỉ có đôi chân là mãi bước đi.
Đờ đẫn ngồi trên xe bus, phó mặc cho chiếc xe chuyển bánh.
Trở lại kí túc xá không có một bóng người, mượn lấy chiếc bút, tái hiện sự thay đổi qua trang giấy trắng.
Từng bức một cứ thế được vẽ ra dưới bàn tay và chiếc bút ấy.
Muốn kẻ khác tán thưởng tranh vẽ, đối với màu sắc phải khống chế, ý nghĩa phải thuần thanh.
Nhưng mà thế giới của cậu chỉ có hai màu đen trắng.
Hai màu đan xen vào nhau, tạo nên thế giới đơn điệu của cậu.
Buông bút, Lộc Hàm nhìn kí túc xá không có một bóng người.
Một nơi vô cùng an tĩnh.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn.
Ký túc xá đột nhiên nhoáng lên, như mặt nước đang rung động.
Lộc Hàm giật cửa phòng xông ra ngoài.
Đi tới căn tin gọi một phần cơm, một phần rau xanh, cùng với một phần cải muối chua.
Khi bước chân vào, cậu rõ ràng nghe được vài tiếng tặc lưỡi khinh thường.
Lộc Hàm cúi đầu, làm bộ không có nghe thấy.
Nghe thấy được thì làm sao chứ, của mình mình cứ ăn.
Ngồi hồi lâu, Lộc Hàm nhìn cơm rau bày trên bàn, hoàn toàn không có muốn ăn. Rõ ràng rất muốn, nhưng cảm giác ăn không vô.
Ngồi ở bên cạnh là mấy cô bé nữ sinh đang thì thầm nói nhỏ.
"Đó chẳng phải là Lộc Hàm gì đó sao?"
"Không phải hắn thì còn có thể là ai?"
"Như hắn mà cũng được chơi với mấy người Ngô Thế Huân sao? Sao không nhìn lại bản thân mình giá mấy xu đi."
"Phải đó, xem hắn nghèo kiết hủ lậu, chỉ là gương mặt nhìn xinh đẹp, còn cái khác... Ai ai chẳng biết hắn là ai, cũng không biết mấy người Thế Huân nghĩ gì nữa."
"Mấy người nhỏ giọng một chút không hắn nghe thấy bây giờ, người khác cũng đang im lặng kìa..."
Lộc Hàm cắn răng, đổ hết rau xanh lẫn cải muối vào khay cơm, cúi đầu liều mạng lùa vào trong miệng.
Vừa mới nuốt vào, dạ dày liền phản kháng những thứ được đưa vào.
Lộc Hàm nhịn không được khom người, phun ra toàn bộ những thứ mới ăn.
Người bên cạnh thấy dịch nôn, lập tức cau mày lùi rất xa.
Dì quét dọn bất mãn cả tiếng quát, "Thằng này muốn nôn thì ra ngoài mà nôn! Nôn ở đây bẩn chết đi được! Cậu nghĩ chỉ có riêng mình cậu ăn sao? !"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!