Lộc Hàm không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng cậu vẫn không có dũng khí mở mắt.
Gắt gao nắm chăn, sức lực quá lớn khiến móng tay đều trắng bệch. Hồi lâu mới dám mở mắt.
Không gian bị phân cách thành vô số phần nhỏ. Lộc Hàm trốn ở trong không gian kín mít thuộc về mình, cô độc mà đối diện. Khoảng không gian cũng càng ngày càng nhỏ, sắp áp cậu chết ngạt.
Răng rắc một tiếng, không gian bị khoan một lỗ nhỏ.
Lộc Hàm sợ đến run rẫy, hoảng hốt kéo chăn trùm kín đầu.
"Lộc Hàm, dậy ăn chút điểm tâm đi, sắp trưa rồi." Ngô Thế Huân cách chăn vỗ vỗ cậu.
Lộc Hàm liều mạng hạ giọng, "Được."
Ngô Thế Huân mày nhăn lại, chỉ nói một chữ sao biết có đáp ứng hay không. "Anh làm sao vậy?" Đi qua thân thiết hỏi thăm. Thấy cậu vẫn trốn biệt ở trong chăn, liền bắt đầu kéo chăn xuống.
"Đừng!" Lộc Hàm đột nhiên gia tăng âm lượng.
Ngô Thế Huân bị cậu hù một phen, thấy chiếc chăn run run, trong lòng đã hiểu rõ, ngữ khí dịu dàng hơn, "Lộc Hàm, đừng sợ."
Nghe hắn an ủi, Lộc Hàm rốt cục hạ chăn xuống, thấy hắn, viền mắt nhất thời lại đỏ lên. Ngô Thế Huân ngồi xuống, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong như thủy tinh.
"Anh sợ mình sẽ không nhớ rõ em…"
Ngô Thế Huân cười khẽ, "Sao có thể chứ."
"Sẽ mà!" Lộc Hàm sốt ruột reo lên, thanh âm lần thứ hai nghẹn ngào, "Anh… chỉ nhớ rõ hình dạng của em… còn những thứ khác chỉ cần anh nhắm mắt lại lập tức trở nên không rõ."
Ngô Thế Huân lại búng trán cậu, "Chúng ta là song sinh! Anh chính là em, em chính là anh, anh chỉ cần nhớ rõ bản thân thì nhất định có thể nhớ tới em, bất luận em có biến mất trước mắt anh bao lâu đi nữa."
Lộc Hàm ngực thấp thỏm bất an, "Thật vậy chăng?"
Ngô Thế Huân chắc chắc nhìn cậu, "Tin tưởng em, được không?"
Lộc Hàm sóng mắt lưu chuyển, "Ừ, anh tin tưởng em!"
"Như vậy, dậy ăn điểm tâm thôi." Ngô Thế Huân vươn tay kéo cậu.
"Được." Lộc Hàm thuận theo đáp lại, "Thế nhưng phải đánh răng trước đã."
"Vậy nhanh lên một chút, nếu không đồ ăn sẽ lạnh mất." Ngô Thế Huân để ý cậu lộ ra một bên áo ngủ.
Lộc Hàm vẫn ngồi ở trên giường, thất thần nhìn ánh nắng bên ngoài, do dự mở miệng: "Thế Huân, anh muốn ra ngoài một chút."
Ngô Thế Huân thấy hiếm khi cậu đề nghị đi ra ngoài, tâm tình không khỏi sung sướng, "Anh muốn đi đâu?"
"Đến trung tâm thương mại gần trường học của chúng ta được không? Nơi mà lần đầu tiên anh trốn học cùng mọi người đến ấy, anh rất muốn quay lại đó một lần, anh còn muốn gặp Chung Nhân, Nghệ Hưng, còn có Xán Liệt, đã lâu không thấy bọn họ rồi, anh rất nhớ bọn họ… Không biết vì sao, hôm nay đặc biệt nhớ họ." Lộc Hàm nói xong, trong mắt lệ trong vô ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
Fiksi PenggemarMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!