Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường Lộc Hàm, nhìn kỹ người nằm trên giường, đột nhiên nghĩ khuôn mặt này nhìn rất quen thuộc, rồi lại xấu xa nghĩ bộ mặt này ở trên người kia thật vô cùng phí phạm, bình thường chẳng có biểu tình gì cả, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu như biểu tình hoạt bát sinh động hơn một chút, nhất định sẽ hấp dẫn không ít.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân chuyển qua cánh tay của Lộc Hàm, phát hiện tay cậu gầy vô cùng, quả thực chẳng khác gì một chiếc gậy trúc, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp, kỳ quái ở chỗ chiếc đồng hồ đeo tay ấy là của con gái, Ngô Thế Huân nhớ lại, cậu ta chưa một lần tháo chiếc đồng hồ này ra cả. Cầm lấy tay cậu, hắn nhìn kỹ chiếc đồng hồ đeo tay, phát hiện dây đồng hồ đã có chút phai màu.
“Nhìn thế nào cũng thấy được cậu ta bị suy nhược, cao thì có cao thật, thế nhưng quá gầy yếu.” Kim Chung Nhân đột nhiên nói.
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, không có tiếp lời, Kim Chung Nhân nói tiếp: “Tôi nói cậu thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, vô duyên vô cớ ghét người ta, tự mình chuốc lấy khổ cực không nói, người khác còn xem cậu là vô hình, căn bản chẳng quan tâm cậu có ghét hay không.” Nói xong xuy cười một tiếng rồi nhảy ụp lên giường.
Những lời mà Kim Chung Nhân nói rất chính xác, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy không phục, con người đang nằm trên giường này, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, còn hắn vì ghét cậu mà lúc nào cũng lưu ý, mọi nhất cử nhất động của cậu, trong mắt Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy lòng dạ không yên, biết rõ là ghét thì không nên đi quản cậu ta mới đúng, nhưng lại khống chế không được quan tâm cậu ta, nói đi nói lại, cũng chính bản thân hắn tự chuốc lấy cực khổ, nói trắng ra là ngu không ai bằng. Ngô Thế Huân châm chọc liếc mắt nhìn Lộc Hàm, bỏ qua cánh tay cậu, bò lại giường mình.
***********************************
Lộc Hàm liếc mắt về phía chỗ ngồi trống không, nhất thời không nhịn được, mở miệng hỏi, “Ngô Thế Huân đi đâu rồi?”
“Hả?” Độ Khánh Thù bị hoang mang, không biết vì sao một Lộc Hàm chẳng bao giờ quan tâm đến người khác lại đột nhiên hỏi thăm Ngô Thế Huân, “Đến phòng chủ nhiệm huấn đạo viết kiểm điểm rồi.” Thấy ánh mắt của Lộc Hàm có chút không thích hợp, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“À, không có gì, chỉ là tiện hỏi thôi.” Lộc Hàm thấp giọng nói.
Độ Khánh Thù nhìn chăm chú vào Lộc Hàm, ngón tay không ngừng vuốt ve trang sách, trong lòng có chút lo sợ bất an, Lộc Hàm quay đầu lại, “Cậu có gì muốn nói sao?” Độ Khánh Thù cả kinh, thiếu chút nữa vò nát trang sách, lập tức vuốt lại nhẵn nhụi, Độ Khánh Thù hạ giọng: “Nghe nói cậu là người chỉ điểm…”
“Cậu nghĩ phải không?” Lộc Hàm lập tức hỏi.
Độ Khánh Thù nói quanh co một hồi: “Nói thật nhé, mình nghĩ cậu không phải là người như vậy, bình thường cậu chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cho nên đối với mấy chuyện này…” Nhìn qua Lộc Hàm, nhớ tới những lời mấy bạn học nói, lại hoảng hốt giơ tay khoát khoát, “Mình không phải nói cậu máu lạnh, mình, mình chỉ là…”
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!