CHƯƠNG 17: Tôi cũng muốn an ủi cậu.

153 8 0
                                    

Những gì tất cả mọi người thấy đều là sự thật.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang chơi thân với nhau.

Sao có thể như vậy được…

Lộc Hàm là người như vậy, dựa vào cái gì…

Có cảm giác như đóa hoa nhài cắm trên bãi phân trâu.

Bọn người Ngô Thế Huân là những nhân vật “sáng chói” trong ngôi trường này, không chỉ vì tướng mạo xuất chúng, còn có bối cảnh gia đình ưu tú.

Chỉ thế thôi cũng đủ để toàn bộ học sinh trong trường sùng bái, mặc kệ biểu hiện của bọn họ trong trường thế nào đi nữa.

Lộc Hàm, nhìn thế nào cũng không phải là người cùng đẳng cấp để đi theo bọn họ.

Một người xuất thân thấp hèn, nhân cách thấp kém, có tư cách gì đi với những người nổi tiếng như vậy.

Khi một sự thật không được mọi người chấp nhận, nó sẽ biến thành một câu chuyện gièm pha đáng khinh thường.

Tách một tiếng, nhưng tiếng băng rơi vào trong hồ nước đục.

Tách một tiếng, cả khán phòng đều nổ tung.

Lộc Hàm đứng trơ trọi trên khán đài, phía dưới tất cả đều là khán giả.

Ánh đèn màu trắng cứ chiếu trên người cậu, mang mọi bí mật mà cậu chôn dấu trong bóng đêm hiện rõ trên sân khấu. Dưới khán đài, khán giả đều nhìn cậu, đều dị nghị.

Sau đó còn ném trứng gà, đá cuội, giầy dép vào người cậu.

Lực ném rất mạnh, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Đã trải qua vô số lần như vậy, Lộc Hàm đã quen rồi. Nếu đổi là người khác, ắt hẳn là không chịu nổi.

Một chuyện nhảm đồn đại như vậy.

Lộc Hàm dụi dụi con mắt đau nhức, cầm lấy mấy quyển sách, xin phép quản lí thư viện đi ra ngoài.

Hành động của Lộc Hàm, lần thứ hai khơi gợi những tiếng xì xào ghét bỏ.

Mặc dù cậu chỉ làm những việc mà người khác đều làm.

Một hành động quá đỗi bình thường.

***********************************

Trong căn phòng vắng 301, Lộc Hàm vừa ngồi vẽ vừa đợi Ngô Thế Huân.

Đã vài ngày không giúp hắn học thêm rồi, Ngô Thế Huân gần đây lại hay chạy ra ngoài, hình như là đang đi chơi cùng ai đó.

Hôm nay hắn lại đột nhiên muốn học, Lộc Hàm liền nhận lời, nhưng phải chờ tới 7 giờ tối hắn mới trở về. Sáng nay khi Ngô Thế Huân nói thế xong liền vội vã chạy đi ra ngoài.

Cũng không biết vẽ bao lâu, Lộc Hàm mệt quá, dừng bút lại, nghiêng đầu bóp cổ, lập tức cúi đầu nhìn về phía cổ tay.

A… Quên mất.

Kỳ thực, có cái gì nữa đâu?

Lộc Hàm cười khổ một chút, ngực bi thương. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 9 giờ 15 phút rồi.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ