Kim Chung Nhân tắm rửa xong đi ra thì Lộc Hàm đã ngủ rồi, Kim Chung Nhân liếc cậu một cái, chuẩn bị tắt đèn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập, Phác Xán Liệt to mồm xông vào, “Chung Nhân, cậu không biết buổi tối hôm nay…”
“Xuỵt!” Kim Chung Nhân lập tức giơ ngón tay lên môi thở dài một tiếng, sau đó chỉ về phía Lộc Hàm đang ngủ, “Nhỏ tiếng một chút!” Phác Xán Liệt đầu tiên là nghe lời mà gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Kim Chung Nhân, “Sao nhà cậu đột nhiên trở nên cẩn thận tỉ mỉ như thế?”
Kim Chung Nhân lườm hắn một cái, bò lên trên giường của mình.
Ngô Thế Huân không nói được lời nào, tắt đèn sau đó mò mẫm lấy quần áo đi tắm, Phác Xán Liệt liều mạng hạ giọng, “Tôi nhìn không thấy, vì sao lại tắt đèn?”
“Bật đèn pin lên.” Ngô Thế Huân hất cằm như ra lệnh. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất đi tìm đèn pin.
Ngô Thế Huân tắm rửa xong, tay chân nhẹ nhàng đang chuẩn bị bò lên giường ngủ, bỗng dưng nghe được từ phía Lộc Hàm có tiếng nức nở, Ngô Thế Huân dừng lại, quay đầu hướng tai thăm dò, lại nghe thấy tiếng Lộc Hàm nức nở, xen ngang những tiếng nấc. Lòng Ngô Thế Huân chạnh lại, không nhịn được đi về phía Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân ngồi trước giường của Lộc Hàm, hết sức chăm chú nhìn cậu, chỉ thấy Lộc Hàm chau mày, phát ra những âm thanh rất nhỏ, còn mang theo tiếng khóc nức nở, Ngô Thế Huân cảm thấy ngực như bị một vòng sắt trói chặt, một lát sau, một giọt lệ mang theo nỗi tủi hờn từ khóe mắt của Lộc Hàm chậm rãi chảy xuống. Ngô Thế Huân nhìn cậu, đột nhiên cảm giác khổ sở, kìm lòng không được vươn tay xoa gương mặt người kia, xóa tan giọt nước mắt đang lăn dài.
Cả người Lộc Hàm cuộn thành một cục chôn trong chăn, lông mi run nhè nhẹ, gương mặt nhợt nhạt trong đêm tối u ám như một bóng ma, dường như càng về đêm gương mặt đó càng toát ra sự thống khổ, quanh người có luồng khí ai oán cứ bay lượn không chịu rời.
Ngô Thế Huân âu yếm vuốt ve khuôn mặt gầy nhỏ, rốt cuộc là cái gì mà khiến em ngay cả nằm mơ cũng đau khổ như vậy? Bình thường cái gì cũng không nói, tính cách quái gở, không thích không giận, rốt cuộc em cất giấu bi thương gì? Những bi thương đó với bi thương của tôi, liệu có giống nhau không?
Lộc Hàm đang ngủ cảm thấy trên mặt có thứ gì đó chạm vào, mở to hai mắt vừa nhìn, phát hiện đầu giường có một bóng đen, trong lòng kinh hãi, theo phản xạ ôm lấy cánh tay của Ngô Thế Huân, cơ thể không ngừng lui về sau.
Ngô Thế Huân không ngờ cậu lại đột nhiên tỉnh lại, nương theo ánh trăng bên ngoài chiếu vào, hắn phát hiện cậu lúc này đang yên lặng trừng mắt nhìn mình, trong mắt hàm chứa sự kinh sợ, phòng bị, địch ý, Ngô Thế Huân thấy biểu tình của cậu nhìn mình như nhìn thấy quỷ, chút thương xót vừa rồi lập tức tiêu tan thành mây khói, thật vất vả mới tạm thời tiêu tán sự chán ghét để mang tất cả bắt đầu lại, Ngô Thế Huân lập tức lại lạnh lùng, xa cách, chẳng biết vì sao hận ý lại kéo đến, Ngô Thế Huân ra sức bỏ qua tay cậu, Lộc Hàm bây giờ mới nhìn rõ bóng đen đó là Ngô Thế Huân liền ngẩn người, lúc này mới bình tĩnh lại. Nhận ra phản ứng thái quá của mình, Lộc Hàm hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Ngô Thế Huân đã đứng dậy bỏ đi, Lộc Hàm hạ mí mắt, bất động nhìn mặt đất thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!