Kỳ thực vẫn sống trong bóng đêm, có ánh sáng hay không từ lâu không quan trọng nữa. Nhưng sau khi trải qua những đêm đen bất tận, trong lòng vẫn le lói một tia sáng nhỏ nhoi mà ấm áp.
Ngoài ý muốn. Chống cự. Tiếp thu. Ỷ lại. Sau đó, theo thói quen mà bám lấy tia ấm đó.
Đến một ngày tia sáng đó vụt tắt, cuối cùng mình cũng biến mất.
Lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, màn đêm như vực sâu không đáy cứ kéo dài mãi.
*********************************************************************************
Một tia nắng ngang bướng len lỏi, xuyên thấu qua tấm cửa sổ thủy tinh, chiếu thẳng vào phòng.
Lộc Hàm dừng bút, mệt mỏi quay đầu đi. Con ngươi chỉ còn một màu đen.
Ánh sáng? Đời mình còn có ánh sáng sao?
Lộc Hàm si ngốc vươn tay ra muốn cảm nhận chút ánh nắng. Sắc cam ấm áp đậu ở trong lòng bàn tay, dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong mắt Lộc Hàm.
Lộc Hàm vội vã gấp năm ngón tay lại, khủng hoảng mở to hai mắt.
Không còn nữa!
Lộc Hàm mờ mịt nhìn chung quanh. Ánh sáng? Đi đâu rồi?
"Ngô Thế Huân..." Lộc Hàm lầm bầm trong miệng, "Ngô Thế Huân..." Ôm chặt bức tranh trong lòng, Lộc Hàm chạy ra khỏi phòng bệnh.
Lộc Hàm vừa lung lắc chạy vừa gọi tên một người, đẩy cửa sân thượng của bệnh viện, nhưng ở đó không có một bóng người.
"Ánh sáng... Ở nơi nào... Ngô Thế Huân..." Trong lòng Lộc Hàm vẫn ôm chặt bức tranh, ngẩng đầu nhìn chung quanh.
Nhưng bầu trời không có lấy một tia sáng, khắp nơi là những bông tuyết màu xám đang tuôn rơi xuống. Lộc Hàm đờ đẫn bước đi, giẫm nát lớp tuyết đọng phủ kín trên sân thượng.
Lộc Hàm hết nhìn đông tới nhìn tây, gió đông lạnh thấu xương thổi mặt cậu đỏ bừng, tuyết xoay tròn bám lên trên đầu cậu. Rất gian nan mới phát hiện, ở giữa những đám mây xám dày, loáng thoáng có một tia sáng yếu ớt.
Lộc Hàm run rẩy tựa vào rào chắn, vươn tay về phía bầu trời, dùng sức kiễng đầu ngón chân, nhưng không bắt được thứ gì. Bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn dải khói trắng mà nó để lại, sức lực cả người bắt đầu tiêu tán.
Đi, vĩnh viễn biến mất rồi. Bất luận mình có bao nhiêu hận có bao nhiêu oán, bây giờ toàn bộ đã thành khoảng không rồi. Ngô Thế Huân đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời mình.
Lộc Hàm buông đầu xuống, nước mắt cuộn trào mãnh liệt, rơi xuống nền tuyết, kết thành những hạt băng trong suốt.
Cũng không nhìn thấy nữa... Cuộc đời vốn tưởng còn có chút sắc màu, hiện tại đen kịt một mảnh.
Gió lạnh gào thét lướt qua, cướp lấy bức tranh trong tay Lộc Hàm ra giữa không trung, "Đừng!" Lộc Hàm vươn hai tay cố sức với theo, nhưng tất cả đều là một khoảng không. Bức họa của Ngô Thế Huân cũng vô tình theo gió trôi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!