CHƯƠNG 30: Cãi nhau

138 7 0
                                    

Đôi mắt ngóng trông của Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chạy trối chết ra khỏi phòng học, mũi cay đến đỏ bừng.

Đã hai tuần rồi, Ngô Thế Huân vừa nhìn cậu liền tránh như né quỷ, mỗi ngày sau khi tan học đều chạy ra ngoài đến khi đèn tắt mới mò về, ngay cả bác quản lý ký túc xá cũng phải phản ánh với chủ nhiệm lớp, Ngô Thế Huân cứ vậy mà chịu chết đi.

Hắn thực sự ghét mình như vậy sao?

Độ Khánh Thù lắc lắc cánh tay Lộc Hàm, "Lộc Hàm, cậu và Ngô Thế Huân lại cãi nhau sao?"

Lộc Hàm cắn cắn môi, "Không có."

Phác Xán Liệt ụn mông, ngồi vào trên bàn, "Người sáng suốt đều nhìn ra được, là Thế Huân không để ý tới Lộc Hàm nữa."

Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu, "Người này gần đây làm sao vậy? Nghe đồn hắn và Ngọc Ny gần đây rất thân thiết, nếu không cẩn thận lại bị giám thị bắt được cho coi."

Phác Xán Liệt ở trong lòng miệt thị Ngô Thế Huân, "Gần đây thực sự hoàn toàn không để ý tới Lộc Hàm nữa, đồ sắc lang trọng sắc khinh bạn!"

Lộc Hàm hoắc mắt đứng lên, làm mọi người giật mình.

Cúi đầu, Lộc Hàm thấp giọng nói: "Xin... xin lỗi, tôi muốn đi ra ngoài một chút."

***********************************

Sắc trời âm trầm, Lộc Hàm đi hết vòng này sang vòng khác trong sân vận động.

Trong lòng bất an, người kia không ở bên cạnh, Lộc Hàm lại càng hoảng sợ.

Thật giống như một người sợ nước, hai chân ở trong nước nhưng không thể nào quẫy đạp.

Cứ thế chìm nghỉm, tay liên tục quơ, nhưng không thể với được bất cứ thứ gì.

Hai tay của Lộc Hàm run run, chăm chú bao trùm mặt mình.

Cái gì cũng chưa hoàn thành, hắn đã vội ra đi.

Lộc Hàm vẫn chưa báo thù và rửa sạch tội nghiệt của mình, những thứ không thuộc về mình đương nhiên sẽ biến mất.

"Ô..." Lộc Hàm nhẹ nhàng nức nở, nhưng mà trong ngực đang muốn hét lên: "Cậu cho tôi tất cả thống khổ rốt cuộc ở nơi nào? !"

"Dì!" Bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng, hai tay run run gọi điện thoại cho dì, Lộc Hàm áp chế tiếng khóc nức nở, "Dì, xin hãy giúp con! Nói cách khác, con thực sự hai bàn tay trắng rồi..."

***********************************

Kim Chung Nhân vỗ về Lộc Hàm, "Sao lại mất hồn mất vía thế?"

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, "Không có, con mắt có chút khó chịu."

Kim Chung Nhân ghé sát vào nhìn cậu vài cái, "Con mắt quả thực đang đỏ lên nè, lúc rảnh rỗi nhỏ ít thuốc đi."

"Tôi nhỏ rồi."

Trầm mặc một lát, Kim Chung Nhân đột nhiên than thở: "Lộc Hàm này!"

Lộc Hàm nhìn hắn, "Gì?"

"Buồn."

"Vì sao?"

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ