CHƯƠNG 43: Hãy ở bên cạnh Lộc Hàm

146 5 0
                                    

Ngô Thế Huân toàn thân vô lực, đầu tựa ở trên cửa sổ xe.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ nơi Lộc Hàm nằm viện, trước khi cậu đi tìm Lộc Hàm tốt nhất là gặp bác sĩ điều trị cho cậu ấy, cô ấy sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện."

Nhắm mắt lại, Ngô Thế Huân câm lặng khóc thút thít.

Bóng đêm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ?

Nhớ lại mình khi còn bé sợ nhất là bóng đêm, buổi tối ngủ thì nhất định phải có một chiếc đèn ngủ, bên cạnh phải có mẹ mới ngủ được. Nếu không bật đèn sẽ sợ không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ có ma dưới gầm giường chui lên ăn thịt mình.

Ngô Thế Huân khi còn bé vẫn là một người như vậy. Thà ban ngày không có mặt trời chứ buổi tối nhất định phải có ánh sáng.

Thế nhưng Lộc Hàm, tôi ngay cả buổi tối ngủ mà không bật đèn cũng sợ như vậy. Còn anh thì sao, anh có sợ bóng đêm? Chỉ không lâu nữa, anh sẽ đối mặt với màn đêm vô tận cô độc, anh sợ không?

"Chàng trai, tới rồi." Tài xế gọi một tiếng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm, trả tiền cho tài xế.

Xuống xe, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh.

Đây là bệnh viện mà anh từ nhỏ đến lớn đến khám bệnh sao? Một cơn gió lạnh phất qua, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy ngực ngập tràn bi thương. Bản thân mình thực sự chưa từng hiểu về người này.

*********************************************************************************

Gõ gõ cửa, nghe được một tiếng mời, Ngô Thế Huân cẩn thận đẩy cửa ra, "Xin chào, xin hỏi cô là bác sĩ Lý Minh Nhã phải không?"

Vị bác sĩ đang ngồi ở bàn làm việc nghe tiếng ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh dị, sau đó hiểu rõ gật đầu, "Đúng, tôi chính là Lý Minh Nhã, bác sĩ điều trị cho Lộc Hàm, là Chung Nhân bảo cậu đến tìm tôi sao? Cậu là Thế Huân?"

Ngô Thế Huân đóng cửa lại, tiến lên hai bước lễ phép nói: "Vâng... Kỳ thực với địa vị của cô trong bệnh viện này, hẳn là nên gọi bằng giáo sư..."

Lý Minh Nhã lắc đầu cười, "Cũng chỉ là cách gọi thôi, đều vì chữa bệnh mà tồn tại, cứ gọi là bác sĩ đi. Mời cậu ngồi."

"Cảm ơn." Ngô Thế Huân ngồi xuống đối diện bác sĩ.

"Quả nhiên lớn lên rất giống nhau." Lý Minh Nhã nhìn kỹ Ngô Thế Huân, cảm thán nói.

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ sờ sờ mặt.

Lý Minh Nhã nhìn hắn cười, lại thở dài, "Lộc Hàm là một đứa trẻ số khổ."

Ngô Thế Huân ngừng tay, chuyên chú nhìn cô.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa trẻ này, nó mới chỉ có sáu tuổi, gầy nhỏ, ngồi một mình ở trên ghế chờ. Khi đó tôi đi ngang qua, chỉ thấy một mình nó, nghĩ kỳ quái. Đứa trẻ này này lớn lên rất đáng yêu, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ lạ. Tôi tò mò tiến lên hỏi thăm vài câu, nó nói rất ít, hỏi một câu đáp một câu. Tôi phát hiện thì ra cậu bé chỉ đến một mình, lúc đó tôi thực sự rất kinh ngạc, không thể tin được một đứa trẻ nhỏ như vậy mà tự mình đi khám bệnh, người nhà của cậu bé ở nơi nào? Tôi không đành lòng, vì vậy đã bảo cậu bé đến phòng làm việc của tôi. Tôi cố ý hỏi cậu bé rất nhiều vấn đề, mới phát giác cậu bé là một đứa trẻ rất đáng thương."

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ