CHƯƠNG 5: Trêu đùa

218 8 0
                                    

Ngô Thế Huân thong thả đi qua đi lại cả đêm trong ký túc xá, cũng không nghe ngoài cửa có bất luận động tĩnh gì, người kia không những không nháo loạn ở ngoài cửa, ngay cả một tia âm hưởng cũng không có, điều này làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy rất nhục, hình như đây là lần đầu tiên có người đối nghịch với hắn như vậy, không phải, không phải đối nghịch, mà là không thèm nhìn, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng giận, đi qua tắt đèn nhảy lên giường, “Ngủ ngủ!”

Lăn qua lăn lại trên giường một chút chưa được mấy vòng Ngô Thế Huân vẫn không ngủ được, im ắng rời giường, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở then cài.

Lộc Hàm ôm gối ngồi tựa vào bức tường, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm. Vươn tay chỉ vào những ngôi sao nhỏ xa xôi, yên lặng ngắm nhìn.

Cho đến khi gom được một nắm sao, ngón tay run nhè nhẹ, tay kia cũng vươn ra, những vì sao xa xôi, sao lại mềm nhẹ và đáng yêu đến thế.

Khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng mặt hồ thu khẽ lay động dưới ánh trăng, trong mắt cậu đột nhiên cũng rung động.

Đôi mắt lâu không nháy nên không được khỏe, hình như nơi bầu trời lấp lánh nhất, chính là nơi mà cậu ký thác những nỗi niềm riêng.

Ngô Thế Huân ngây ngốc đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu, cắn răng.

Thúc Kim Chung Nhân đang ngủ say, Ngô Thế Huân nói: “Cậu đi gọi cậu ta vào ngủ đi.”

Kim Chung Nhân ngẩn ra, trở mình uể oải lè nhè, “Cậu đi mà gọi!”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không ngừng do dự.

Muốn gọi, lại không dám gọi, sợ vừa đến gần, chút ấm áp huyễn tưởng ấy sẽ biến mất.

Ngô Thế Huân ghé vào lỗ tai hắn không ngừng nỉ non: “Cậu đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi nhanh đi…”

Kim Chung Nhân phẫn hận hét lên, “Cậu thực sự rất phiền! Thần là cậu quỷ cũng là cậu!” Giật lại cửa, dừng một chút, nhìn Lộc Hàm nói rằng, “Này, Thế Huân cho cậu vào ngủ rồi!” Muốn tới gần, nhưng ngay cả nói cũng không dám nói hai câu, Kim Chung Nhân hoàn toàn không thể tiếp cận được con người vừa ấm áp lại xa lạ này.

Ngô Thế Huân nắm chặt tay, “Cậu…” Thấy Lộc Hàm từ bên ngoài đi vào, lập tức phụng phịu nói: “Qua đêm nay, cậu lập tức dọn ra ngoài cho tôi!”

Lộc Hàm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, “Cậu ghét tôi, không liên quan đến tôi, cậu  muốn tôi dọn ra ngoài, vậy cậu tự đi tìm giáo viên đi.” Bò lên giường phía sau còn nói thêm một câu, “Tôi cũng chỉ theo sắp xếp của giáo viên mà vào thôi.”

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm chọc đến giận sôi lên, “Cái tên không biết tốt xấu này…” Kim Chung Nhân kéo tay hắn, “Cậu đừng náo loạn nữa, cậu đã quên chuyện ba cậu giam trong phòng một tháng sao?”

Ngô Thế Huân dừng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn Lộc Hàm đang ngủ, bỏ qua tay của Kim Chung Nhân, cũng xoay người lên giường, dùng chăn bao lấy toàn bộ đầu, một mình ở bên trong hờn dỗi.

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm ngủ dậy thì phát hiện những người khác đều đã rời giường rồi, đi tới sân thượng ký túc xá đánh răng. Một đám người thấy Lộc Hàm đi tới, lập tức qua loa cọ rửa liền vội vội vàng vàng bỏ đi.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ