Ngô Thế Huân cẩn thận bưng một chén thuốc đến trước mặt Lộc Hàm, nhỏ giọng nói rằng: "Ăn no chưa?"Lộc Hàm ngẩng đầu, lại cúi đầu đáp: "Ừ." Giơ tay lên muốn tiếp nhận chén thuốc trong tay hắn.
Ngô Thế Huân liếc nhìn chén cơm trong tay cậu, bất mãn nhíu mày, "Anh gọi đây là ăn sao?" Vội vã giơ chén thuốc lên cao không cho cậu với tới, "Nhanh ăn hết cơm rồi uống thuốc!"
Lộc Hàm phẫn nộ thu hồi tay, "Anh thực sự ăn không vô, gần đây uống thuốc không muốn ăn uống gì cả…"
Tay Ngô Thế Huân nắm thật chặt, nhìn hắn có chút thất vọng, thanh âm trở nên mềm nhẹ hơn, "Vậy uống thuốc đi, không ăn cũng được."
Lộc Hàm cười xán lạn, tiếp nhận chén thuốc uống từng ngụm.
Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh của cậu, yết hầu trở nên gấp gáp, lòng cũng đau nhức, cuối cùng không đành lòng, Ngô Thế Huân cố sức xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu bỏ đi ra ngoài.
Đi tới hoa viên, Ngô Thế Huân đờ đẫn đứng, vươn tay dụi dụi hai viền mắt đang đỏ hoe, ôm lồng ngực cố sức hô hấp.
Bỗng phía sau vang lên thanh âm lo lắng của người nọ: "Thế Huân… Em làm sao vậy?"
Thấy hắn không mở miệng, người nọ lại hỏi, "Thế Huân, có phải anh không ăn cơm cho nên em mới không vui?"
Vẫn là không mở miệng… Lộc Hàm sợ hãi đi lên hai bước, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay hắn, "Thế Huân à…"
Ngô Thế Huân đột nhiên xoay người, thuận thế ôm cậu vào trong lòng.
Cố sức xoa mái tóc của cậu, Ngô Thế Huân nghĩ, toàn thân từ trong ra ngoài vừa chua xót vừa đau nhức.
"Lộc Hàm, thì ra từ khi bắt đầu em đã sai rồi…" Ôm chặt lấy cậu, "Khiến anh biến thành như ngày hôm nay, tất cả đều bởi vì chúng ta… Mọi người đều thương tổn anh! Còn em thì…" Ngô Thế Huân nói, cổ họng đột nhiên phát không ra tiếng.
Lộc Hàm lặng yên nắm chặt bàn tay, chăm chú nhắm hai mắt đã ngập tràn nước.
Gió đông lạnh thấu xương nhưng vẫn không xua tan được mùi vị chua xót trong lòng.
Thanh âm của Ngô Thế Huân run run, ngực không thể ngăn cản niềm sợ hãi, "Anh còn hận em đúng không? Biến anh thành như vậy, thành một tội nhân trong nhà, sao anh có thể không hận được…"
Lộc Hàm đột nhiên hé miệng, dùng hết sức cắn cánh tay của Ngô Thế Huân, con ngươi đỏ sậm bên trong bắt đầu khởi động.
Cắn một lúc Lộc Hàm mới buông ra, Ngô Thế Huân đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng không rên một tiếng.
Đẩy Ngô Thế Huân ra một khoảng cách, Lộc Hàm trừng mắt nói: "Hận! Trước đây hận, hiện tại hận, sau này vẫn hận!" Nhưng con ngươi hung ác độc địa rất nhanh liền chuyển biến bi thương nhu tình, "Nhưng anh không thể từ bỏ…Tất cả mọi việc mà mấy người làm với gia đình anh! Nếu như không có hận ý, tội ác trong ngực sẽ giết chết anh, anh phải nhìn mặt em thế nào đây?"
Ngô Thế Huân môi run tái nhợt, nhìn cậu thật lâu nói không ra lời. Lần thứ hai ôm cậu vào lòng, "Vậy anh hận em đi, nếu như vậy mới làm cho anh thanh thản…"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!