Lộc Hàm thu dọn mọi thứ xong xuôi, xếp gọn chăn màn, lúc quay người lại chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện Kim Chung Nhân đang khoanh tay đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, Lộc Hàm sửng sốt một chút, nhưng Kim Chung Nhân vẫn bình thản ung dung đi đến, thuận tay cầm lấy đồ đạc trên tay Lộc Hàm vừa trêu chọc cậu, “Thế nào? Thấy tôi đến cậu không vui sao?”
Lộc Hàm gãi gãi đầu che giấu cảm xúc không được tự nhiên của mình, “Cậu tới đây làm gì?”
Kim Chung Nhân vác túi xách lên vai, quay đầu lại, “Đương nhiên là tới đón cậu về trường học.”
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu, “Tôi còn không đến mức gầy yếu như vậy.” Nói xong liền đi theo phía sau Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân “Xuy” một tiếng, “Nếu không phải tên Ngô Thế Huân kia không rảnh, dám bức tôi đi, tôi cũng sẽ không nhớ có người đột nhiên té xỉu nằm viện.”
Nếu như nói Kim Chung Nhân đến đây khiến Lộc Hàm ngạc nhiên, thì việc Ngô Thế Huân nhờ Kim Chung Nhân đến đây là điều Lộc Hàm không hề tưởng tượng được, Lộc Hàm nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại làm như vậy, hơn nữa thái độ lại thay đổi nhanh như vậy.
Kim Chung Nhân quay đầu lại thấy bộ dạng hồ nghi phòng bị của Lộc Hàm, lập tức thu lại nụ cười trên môi, hai mắt nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, ánh nhìn chăm chú, “Thế Huân không xấu như cậu tưởng tượng đâu.” Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên chân thành khiến Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, Lộc Hàm cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cảm thấy được, nhưng không lưu ý, “Cậu ta chỉ là lạnh lùng khó gần mà thôi, nhưng bản tính không xấu.” Thấy biểu tình của Lộc Hàm vẫn không thèm để ý như trước, Kim Chung Nhân nói tiếp: “Kỳ thực cậu ta trở thành như vậy là bởi vì vấn đề khi vòn bé, cậu ta…”
“Được rồi!” Lộc Hàm lên tiếng cắt lời hắn, “Bộ dạng của mỗi người hiện tại đều là bởi vì quá khứ, điều này tôi biết, cậu không cần nói rõ ràng như vậy.”
“Hả?” Kim Chung Nhân cười cười nhìn kỹ Lộc Hàm, “Tôi thật hiếu kỳ về quá khứ của cậu nha, những thứ khiến cho cậu biến thành bộ dạng cô lập hiện tại thế này.”
Lộc Hàm nghe được mà lòng sợ hãi, hình như tất cả mọi thứ về mình đều bị con người trước mắt này canh chừng, quay đầu, “Quá khứ của mỗi người đâu nhất thiết phải nói cho người khác biết, cậu hôm nay tới đây có phải muốn làm tôi khó chịu không?” Ánh mắt sắc bén của Lộc Hàm đâm thẳng Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân thở dài một tiếng, “Tôi nói là hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải ép cậu nói cho tôi biết, cậu có cái gì khó chịu chứ?”
Lộc Hàm bị hắn hỏi cho á khẩu không trả lời được, lườm hắn một phát rồi bước nhanh lên phía trước. Kim Chung Nhân đuổi theo cậu, ở bên cạnh nói rằng: “Kỳ thực buổi tối hôm đó Kim Triết Mân tìm cậu làm phiền, vì sao không nói ra?”
Lộc Hàm dừng lại, lúng túng trốn tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân, cảm giác được ánh nhìn của hắn dừng lại trên người mình thật lâu, Lộc Hàm lạnh lùng nói: “Tôi và các cậu vốn không thân…”
Kim Chung Nhân ngẩn ra, trên mặt không biết là cười hay khóc, nhưng trong lòng lại buông một tiếng thở dài. Chiếc áo giáp của cậu rốt cuộc vẫn không thể bị phá vỡ, chỉ đành thoái lui thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!