CHƯƠNG 12: Cậu như vậy là có ý gì?

188 8 0
                                    

Tường và sàn nhà trong phòng bệnh viện đều một màu trắng xóa.

Không hề có một chút không khí, đại biểu cho sự kết thúc, hay là tử vong.

Gương mặt mọi người trong bệnh viện, kể cả ánh mắt cũng đều là màu trắng.

Nhất là người đang nằm ở trên giường, trên mặt không có một tia huyết sắc, tựa như trong cơ thể bây giờ không còn máu chảy nữa.

Khi Lộc Hàm tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mi mắt chính là gương mặt lo lắng của Độ Khánh Thù.

Ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt, Lộc Hàm không khỏi nheo mắt lại.

Độ Khánh Thù thấy Lộc Hàm tỉnh, lập tức mặt mày rạng rỡ, “Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Giọng nói của hắn có vẻ uể oải, khiến Lộc Hàm ngẩn người.

“Cậu ngủ hai ngày rồi đó, có biết không?” Độ Khánh Thù vẫn không ngừng lo lắng.

Lộc Hàm có vẻ ngây dại, “Đây là đâu? Sao mình lại ngủ hai ngày?”

Độ Khánh Thù kể lại, “Đây là bệnh viện, hai ngày trước cậu đột nhiên té xỉu trên sân thượng, cậu quên rồi sao?” Ngừng một chút, Độ Khánh Thù còn nói: “Nghe bọn Chung Nhân kể lại chuyện ngày đó, thật là bị cậu hù chết!”

Lộc Hàm giật mình, rốt cục cũng nhớ tới những gì trước khi tỉnh lại, nhìn nhìn lại khoảng không trên cổ tay, cảm thấy sự bất lực và thống khổ khó có thể nói bằng lời. Loại cảm giác này không mãnh liệt, nhưng không ngừng cuồn cuộn trong lòng, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, bản thân như bị mắc kẹt trong đó, càng giãy dụa, càng khổ cực, bị dây trói ngày càng chặt.

Chiếc đồng hồ ấy là di vật cuối cùng và duy nhất mà mẹ đã trao lại cho cậu trước khi ra đi, mỗi đêm không ngủ được Lộc Hàm luôn đặt chiếc đồng hồ bên tai, lẳng lặng lắng nghe âm thanh kim giây chuyển động, giống như đang nghe con tim của mẹ vẫn đập. Lộc Hàm chỉ có thể dựa vào cái này mới tìm thấy một chút thoải mái, cũng như cảm nhận được chút vết tích khi mẹ vẫn hiển diện trên cõi đời này.

Độ Khánh Thù thở dài một hơi, nói rằng: “Đáng tiếc là ngày đó, Thế Huân cũng không biết chuyện này, nói cách khác, nếu biết nó khẳng định sẽ giúp cậu.”

Trái tim Lộc Hàm “Lộp bộp” một tiếng.

“Trước đây có mấy lần, Kim Triết Mân cũng đối xử với người mà hắn không chiếm đoạt được như thế này, trùng hợp bị Thế Huân biết, Thế Huân đều ra tay ngăn cản, mấy người kia mới may mắn không có việc gì, nhưng mà Thế Huân cũng không phải mỗi lần đều có thể biết đến, cho nên cũng có người vì chịu không nổi sự hành hạ của Kim Triết Mân, cuối cùng lựa chọn chuyển trường. Nếu như Thế Huân sớm biết một chút thì tốt rồi, nó có thể âm thầm giúp cậu thoát nạn, cậu cũng không cần…”

“Đừng nói nữa!” Lộc Hàm vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng cắt lời Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù kinh ngạc nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu ảm đạm, liền thức thời im lặng.

Lộc Hàm cúi đầu, biết Ngô Thế Huân ghét mình, nhưng chưa từng ngờ hắn ghét mình thậm tệ như vậy. Chuyện này, những người khác đều không biết, ngoại trừ Kim Triết Mân và hắn. Hắn lần lượt đứng nhìn mình bị Kim Triết Mân khi dễ, nhưng không có một lần vì mình mà ra tay, mọi người, hắn đều giúp, nhưng hắn không hề giúp mình, không chỉ không giúp, còn không ngừng chế ngạo mình hoặc khoanh tay đứng nhìn. Có thể đây không chỉ là ghét, mà là oán hận, hận đến thấu xương. Lộc Hàm âm thầm nắm chặt góc chăn, nhưng mình chưa làm cái gì cả, mình căn bản không có làm sai cái gì cả!

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ