Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Thế Huân đến một nơi không người, nổi trận lôi đình chất hỏi hắn: "Cậu vì sao phải đối xử với Lộc Hàm như vậy? !"
Ngô Thế Huân cười mỉa mai, "Nếu như cậu đột nhiên có thêm một người anh trai, cậu còn có thể thờ ơ được không?"
Trương Nghệ Hưng nghẹn lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau.
Phác Xán Liệt đau đầu xoa xoa hai bên cái trán, ngón tay cũng trở nên trắng nhợt, tim đập nhanh hỏi lại: "Lộc Hàm… là anh trai cậu?"
Mắt Ngô Thế Huân trở nên đỏ bừng, "Rất trùng hợp phải không?"
Phác Xán Liệt há hốc, dở khóc dở cười nói: "Trò gì vậy nè…"
Trương Nghệ Hưng vò đầu bứt tai ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, "Đừng đùa nữa được không? Đây không phải là sân khấu kịch!"
Độ Khánh Thù khịt mũi, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời, thanh âm khàn khàn, "Vậy cậu muốn thế nào?"
Ánh mắt của Ngô Thế Huân trở nên oán độc, con ngươi đó hình như muốn phá vỡ tất cả, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta." Ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, đâm vào khiến bọn họ hầu như không mở mắt ra được, "Các ngươi, ai cũng không được giúp anh ta, nếu như các ngươi còn coi tôi là bạn."
Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt cả người rùng mình, cảm thấy toàn thân đang bị nhấn chìm trong sương tuyết.
Thế nhưng, mùa đông còn chưa tới.
Độ Khánh Thù lệ rơi đầy mặt, nói trong nước mắt, "Vì sao lại như vậy… Vì sao… Chúng ta phải làm sao bây giờ."
"Chung Nhân ở bên kia, tôi sẽ nói cho hắn biết." Ngô Thế Huân nhìn xa xa phía trước, lạnh lùng nói như ra lệnh.
***********************************
Kim Chung Nhân vẫn đi theo Lộc Hàm.
Cả người Lộc Hàm cứng ngắc, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Kim Chung Nhân nhìn cơ thể gầy yếu của cậu, dương quang trong viền mắt cũng biến thành bóng tối.
Cậu đã từng thấy qua chưa? Một con người được đắp bởi lớp thạch cao hoàn hảo bị nhẹ nhàng bóc ra.
"Lộc Hàm, dừng lại." Kim Chung Nhân đi phía sau năn nỉ.
Nếu không dừng lại, tứ chi của hắn sẽ mỏi rã rời.
Nhưng người phía trước vẫn mải mê bước đi về phía trước.
"Lộc Hàm, dừng lại." Kim Chung Nhân theo sát nói lại một lần nữa.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục đi, chẳng biết đang đi đâu, thật giống như người máy bị lập trình vậy.
Kim Chung Nhân vội vàng đi lên hai bước, vươn tay ôm chặn Lộc Hàm lại.
Nước ngọt dính đầy trên y phục của hắn.
"Tôi biết cậu thống khổ, Lộc Hàm, tôi biết mà, dừng lại đừng đi nữa, tôi biết cậu rất thống khổ." Kim Chung Nhân xoa đầu của cậu, trên mặt xuất hiện hai dòng lệ trong suốt.
Hắn đã lâu rồi chưa khóc, hiện tại bi thương chỉ vì một người.
Lộc Hàm khóc nức nở, nước mắt cuồn chảy xuống, nỗi đau đớn trong lòng khiến cậu muốn khóc thật to, đôi vai theo tiếng nấc phập phồng như ngọn sóng triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!