Lộc Hàm bật đèn, thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình trong phòng.
Cửa phòng hé mở, Ngô Thế Huân bưng một chén nước đẩy cửa vào, "Anh."
Bàn tay cầm y phục của Lộc Hàm dừng lại, trong lòng như bị thả một bao thuốc nổ, ầm ầm một tiếng, trái tim trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt."Ừ." Lộc Hàm cười quay đầu lại đáp, viền mắt hoe đỏ.
"Uống thuốc đi." Ngô Thế Huân nói nhẹ nhàng, hiện tại ngữ khí của hắn đã không còn ngạo mạn vô lễ như trước đây nữa, bởi vì Lộc Hàm, hắn đã thay đổi.
"Bây giờ sao?" Lộc Hàm có chút không muốn.
"Đương nhiên là bây giờ, đúng giờ uống thuốc mới tốt!" Ngô Thế Huân kiên quyết đáp, biểu tình có chút nghiêm khắc.
Lộc Hàm mếu máo, tiếp nhận thuốc, vo một ngụm rồi nuốt xuống, "Cảm ơn." Lộc Hàm nở nụ cười. Nụ cười ấy nở trong đêm đông giá lạnh như một đóa hoa đang hồi sinh.
Ngô Thế Huân cầm lại cái chén, "Tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
"Ừ."
Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu thêm một cái rồi đi ra ngoài.
Lộc Hàm dựa tại cửa, nhìn bóng lưng hắn biến mất khỏi cầu thang. Ôm ngực, trái tim thật chua xót.
Tôi còn có thể nhìn cậu như vậy bao nhiêu lần nữa?
************************************
Lộc Hàm từ trong phòng tắm đi ra, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khắp ngõ ngách, chậm rãi xoa đầu.
Hai người, thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội.
Lộc Hàm che trái tim, hiện tại nghĩ đến vẫn thấy còn sợ.
Cậu lúc này cảm giác mình sống ở trong giấc mơ huyền diệu.
Hạnh phúc thực sự đang đến sao?
Vươn tay chụp một cái, Lộc Hàm thì thào tự nói: "Ngô Thế Huân, chúng ta có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau sao…"
************************************
Cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Lộc Hàm quay đầu lại.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngồi ở trên giường để mặc tóc ướt lạnh, không khỏi có chút tức giận, "Tắm xong rồi sao không lau khô tóc? Rất dễ cảm mạo có biết hay không!"
Lộc Hàm có chút giật mình, sợ hãi nhìn hắn, tay bối rối gỡ ghạc mấy sợi tóc.
"Nhìn anh lau như thế có đến sáng mai cũng không khô!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, đi tới trên giường ngồi trước mặt cậu, cầm lấy khăn giúp cậu xoa đầu.
Lộc Hàm sửng sốt, buông lỏng tay ra. Ngón tay của Ngô Thế Huân đan xen cài vào tóc, nhiệt độ từ ngón tay khiến Lộc Hàm có chút không yên lòng.
Ngô Thế Huân nhìn cậu ngây ngẩn, gạt ra tóc mái trên trán, nhìn gương mặt cô liêu của cậu, đáy lòng không khỏi thốt lên, "Lộc Hàm, đẹp quá."
Lộc Hàm nghe hắn cảm thán không khỏi sửng sốt, trên mặt đỏ ửng dần dần. Không được tự nhiên cúi đầu, "Cái…cái gì vậy, đột nhiên nói như thế…"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!