CHƯƠNG 15: "Cậu ghét tôi vậy sao?"

192 9 0
                                    

Ngô Thế Huân sau khi ăn no căng bụng mới đi tới nơi đã hẹn với Lộc Hàm, kỳ thực cũng không thể nói là hẹn với Lộc Hàm, mà là Ngô Thế Huân cứ đeo bám người ta lải nhải: “Này, tối nay 7 giờ đến phòng 310 học thêm nhá.”

Lộc Hàm vô cùng khó hiểu, cho dù Ngô Thế Huân có ham mê đi học nhóm đi chăng nữa, cũng không nên chọn một nơi “Người thưa thớt” như vậy chứ, nhưng mà dù trong lòng Lộc Hàm đầy khó hiểu và khó chịu, cậu vẫn có mặt đúng giờ trong phòng 310.

Ngô Thế Huân bước vào phòng học, Lộc Hàm đang cúi đầu, biểu tình chuyên chú, tay cầm bút viết khẽ động khẽ động, hoàn toàn không phát hiện Ngô Thế Huân đã đứng ở bên cạnh.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn cậu vẽ một hồi, đột nhiên ho khan hai tiếng, Lộc Hàm nghe tiếng, giật mình ngẩng đầu, phát hiện Ngô Thế Huân đang cười vô tư, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy bối rối, sau đó làm bộ như không có việc gì mà cất hết đồ vào cặp, lấy sách vở ra, bình tĩnh nói: “Bắt đầu ôn tập.”

Ngô Thế Huân “xùy” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh, Lộc Hàm một bên mở sách tiếng Anh ra vừa nói: “Nghe nói tiếng Anh của cậu chỉ có 39 điểm, vậy thì hôm nay bổ túc tiếng Anh trước.”

Bị người khác nói toạc ra số điểm “Vinh quang” của mình, Ngô Thế Huân không những không thấy mất mặt, trái lại chỉ vào Lộc Hàm: “Tôi lại muốn xem cậu có bản lĩnh gì có thể dạy tôi đạt 70 điểm.”

Lộc Hàm nhìn trời, tuôn ra một câu “Vô vị “, sau đó nói tiếp: “Bây giờ nói qua một chút về cấu tạo từ, cậu hãy nghe cho kỹ.”

“Tranh cậu vẽ rất đẹp, sao lại lén lút như thế?” Ngô Thế Huân hoàn toàn không có giao trái tim cho việc học hành.

Lộc Hàm không quản hắn, chỉ lầm lũi mở sách vở, chăm chú giảng giải, Ngô Thế Huân thè lưỡi, kéo tay chống cằm, cả người như khúc tượng nửa nằm nửa úp trên bàn, chán nản nghe Lộc Hàm giảng bài.

Cả đêm ấy, Ngô Thế Huân không hề chuyên tâm nghe giảng, hắn một hồi lại giở trò, một hồi lại chơi điện thoại di động, nếu không nhịn được thì rầm rì rầm rì, Lộc Hàm mỗi lần đều khẽ cắn môi nhẫn nhịn, đến khi thật sự không thể nhịn được nữa, Lộc Hàm buông cây viết trong tay, quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, “Cậu nghịch đủ chưa?”

Ngô Thế Huân khiêu khích liếc mắt nhìn cậu, há mồm thổi thổi tóc trên trán. Lộc Hàm bị hắn chọc giận đến nổi trận lôi đình, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lạnh như băng, “Sắp thi cử đến nơi rồi, cậu còn không mau chấn chỉnh thái độ? !”

Ngô Thế Huân đặt hai chân trên bàn, “Gì? Cậu nghĩ là tôi không có thời gian.”

“Đó là chuyện của cậu! Cậu cũng không thể lãng phí thời gian của tôi!” Lộc Hàm đột nhiên hô to, khiến Ngô Thế Huân hoảng sợ, “Cậu còn nhiều thời gian lãng phí, nhưng thời gian của tôi luôn luôn thiếu!” Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, cổ họng nghẹn ngào vài cái, “Nếu như cậu muốn trêu cợt tôi, cậu có thể đổi một phương thức khác, đừng làm mất thì giờ của tôi nữa, được không?”

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, môi giật giật lại không biết nói cái gì, hắn thực sự nghe không vào, cũng không phải muốn lãng phí thời gian của Lộc Hàm, nhưng thói cũ khó bỏ, Ngô Thế Huân đành nói dối cậu.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ