Lộc Hàm lo lắng trở lại phòng bệnh, vẫn suy nghĩ nên đối mặt với dì thế nào, khi trở lại phòng bệnh thì dì đã đi mất. Lộc Hàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có bà ngoại và con trai của dì.
Thằng nhỏ không giống như mẹ nó, tính tình trái lại dịu ngoan nhu thuận. Vốn đang ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn bà ngoại, vừa nghe tiếng cửa mở liền nhảy xuống chạy tới, trong miệng liên tục gọi anh ơi anh ơi.
Lộc Hàm từ khi chạy theo Ngô Thế Huân vẫn chưa chú ý đến sinh vật nhỏ bé này, thấy nhóc con đang lon ton chạy tới, liền khiên tay thằng bé, hỏi: "Mẹ nhóc đâu?"
Ngô Thế Huân âm thầm nhìn bọn họ, cũng chỉ mỉm cười.
Thằng bé cúi đầu, trả lời ngây thơ, "Mẹ dọn dẹp mấy thừ đồ trên sàn xong thì đi ra ngoài mua đồ rồi, mẹ dặn em phải chờ hai người về."
Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng thằng bé, "Nhóc con, nhóc tên là gì?"
"Em là Sắt Hồn, mấy bạn ở lớp mầm đều gọi em là Sắc Sắc!" Nhóc con cười hì hì đáp lại, giọng nói ngọt ngào đáng yêu.
Lộc Hàm cũng ngồi xổm xuống, "Sắc Sắc ở đây một mình có buồn không, để bọn anh dẫn em ra ngoài công viên chơi nhé?"
Nhóc con đầu tiên là mừng rỡ mở to hai mắt, sau đó lại mếu máo, "Mẹ nói trẻ con không được đi lung tung, bên ngoài có rất nhiều chú kỳ lạ, sẽ đuổi theo Sắc Sắc, lần trước em và mấy bạn cùng nhau về nhà, kết quả bị một chú kỳ lạ đuổi theo nửa giờ…"
Ngô Thế Huân ở một bên nghe được nín không được bật tiếng cười, "Sắc Sắc à em đang gián tiếp khoe mị lực của mình hả?"
Sắt Hồn ủy khuất cúi đầu, "Người ta nào có…"
Lộc Hàm vỗ đầu Ngô Thế Huân, tức giận nói: "Được rồi, cậu đừng có mà khi dễ Sắc Sắc. Sắc Sắc đừng sợ, chúng ta chỉ dạo chơi trong công viên bệnh viện thôi, bọn anh sẽ đi cùng em, không có chú kỳ lạ nào đuổi theo đâu, có được không?"
Sắc Sắc tươi cười rạng rỡ gật đầu, "Dạ được!"
***********************************
Lộc Hàm dắt tay thằng bé, dạo bước trong công viên, thằng bé rất chi là nghe lời, luôn theo chân hai người bọn họ, cũng không la hét hay chạy tán loạn.
Thấy một cửa hàng nhỏ có bán kẹo đường, Sắt Hồn lập tức hưng phấn, kéo tay Lộc Hàm, chỉ vào cửa hàng, ngẩng đầu nói với Lộc Hàm: "Chị ơi! Chúng ta đến cửa hàng của ông lão kia mua kẹo đường được không?"
Không đợi Lộc Hàm tán thành, thằng bé liền bước nhanh chạy tới.
Lộc Hàm nhìn theo thằng bé, "Cẩn thận! Đừng chạy nhanh như vậy!"
Ngô Thế Huân ngắm Lộc Hàm cười khúc khích, "Kêu anh này anh nọ cả buổi trời, hóa ra chỉ gọi một người!" Thấy Lộc Hàm lộ vẻ xấu hổ, Ngô Thế Huân càng sung sướng, "Chị ơi, có muốn ăn kẹo đường với em không?"
Lộc Hàm không nói gì, thằng nhóc chạy nhanh quá, cãi không lại Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bước nhanh chạy theo.
Ba người đi thành một hàng, thằng nhóc cầm một cây kẹo đường, một bên nhìn dòng người qua lại một bên liếm mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!