Thất vọng ngồi ở trên giường, hồi tưởng hành vi đêm hôm qua của hai người, Lộc Hàm thực sự khó chịu.
Vì sao mình lại hành động bất cẩn như vậy, trước cũng hiểu được cự tuyệt, vì sao ngày hôm qua lại thất sách như vậy?
Đúng rồi, Thế Huân chưa từng chịu đựng những thương tổn mà mình đã trải qua, còn mình thiếu chút nữa đã hại hắn.
Ánh mắt của những người đó như muốn đem hai người ném vào địa ngục…
Lộc Hàm cắn chặt môi, nhìn về phía phòng tắm.
Thế Huân, Lộc Hàm vẫn có thể tự mình bảo vệ cậu, đúng không?
Lộc Hàm bảo vệ hắn như thế nào? Tất nhiên là dùng phương thức của riêng cậu.
*********************************************************************************
Ngô Thế Huân rất ảo não, cũng rất bất an.
Lộc Hàm đã né tránh hắn hai ngày rồi. Cười nhạo vung lên khóe miệng, Ngô Thế Huân nắm chặt tay, "Cùng sống trong một nhà, anh nghĩ mình có thể tránh mãi được sao? Lộc Hàm rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì?"
***************************************************************************
Đêm, an tĩnh quá mức khiến người ta hít thở không thông.
Lộc Hàm buồn bã nằm ở trên giường, Ngô Thế Huân có thể đã đi học về từ lâu rồi… Nhưng mà cả tối nay hắn cũng không có động tĩnh gì.
Con mắt nhấp nháy đau nhức, nhìn trên bàn còn có chén thuốc, Lộc Hàm chán ghét quay đầu.
Trong lòng oán khí đang tụ tập cuồn cuộn giãy dụa.
Mình rốt cuộc là vì ai mới biến thành hình dạng như bây giờ?
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng xôn xao.
"Lộc Hàm, mở cửa đi!" Ngô Thế Huân ở bên ngoài không kiên nhẫn la hét.
Lộc Hàm chỉ cảm thấy con mắt hình như bị hỏa thiêu, muốn mặc kệ hắn, nhưng mà cậu không đành lòng để hắn la hét ngoài cửa. Hung hăng cắn răng, Lộc Hàm đi xuống giường, mở cửa, nhìn cũng không nhìn liền đi trở về bên giường, lặng lẽ đứng đó.
Rõ ràng nói cho bản thân phải chống cự, nhưng khi tiếng bước chân của hắn tới gần, tim đập càng lúc càng nhanh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mỏng manh chiếu lên gương mặt u sầu.
Ngô Thế Huân đứng nhìn cậu, phát hiện viền mắt sưng đỏ, vươn tay nhẹ nhàng xoa, "Con mắt rất đau sao?"
Lộc Hàm ngực thở dài, tay hắn là cam lộ sao? Đôi mắt trở nên dịu hẳn.
Quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm tay hắn, Lộc Hàm lắc đầu, hé miệng muốn nói lòng đau nhưng đột nhiên chặn lại ở cổ họng.
Ngô Thế Huân oán trách nhìn cậu, "Sao hôm nay không uống thuốc?" Ngữ khí cũng trở nên có chút sắc bén.
Lộc Hàm giận dỗi buông tay hắn ra, dời ánh mắt không nhìn hắn.
Cũng không ngờ hắn đột nhiên ôm lấy, hai mắt nhìn chằm chằm mình.
Nếu không có một giọng nói cảnh cáo trong đầu Lộc Hàm hầu như lại muốn trầm luân.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!