Trời thu sắp kết thúc, mùa đông dần chuyển mình.
Trời đông giá rét đóng băng tất cả.
***********************************
Ánh nắng hội tụ thành một chùm sáng, rơi thẳng xuống nhân gian từ tận chín tầng mây, như một lưỡi gươm sắc bén đâm phá bầu trời.
Người người tụ tập thành từng đoàn, trắng trợn nghị luận câu chuyện ngày hôm qua. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, những con người này chẳng khác gì một đoàn kiến đang bu mồi.
Khi thì xúm lại, khi thì tản ra. Làm cho người khác nhìn hận không thể giẫm một phát cho chết bẹp.
Những góc khuất yên lặng cũng là nơi thích hợp nhất để buôn chuyện.
Ngô Thế Huân dẫn theo đoàn người Trương Nghệ Hưng đi tới cái nơi tràn ngập thị phi này.
Cảm giác được xung quanh đang tối dần đi, Ngọc Ny ngẩng đầu, thấy người xuất hiện, nụ cười trên mặt ngưng lại giây lát, nhưng không quá một giây cô đã khôi phục bình tĩnh, Ngọc Ny lại thong dong, "Xin chào, Thế Huân. Cậu bạn tốt Lộc Hàm của anh thế nào rồi?"
Ngô Thế Huân âm thầm cắn chặt răng, trên mặt ôn hoà cười nói: "Cảm ơn cô, giúp tôi nhìn thấu người như thế."
Ngọc Ny trong lòng đắc ý, "Tôi đã nói mà, hắn là người như thế, sao có thể làm bạn với mấy người được."
Phác Xán Liệt liếc mắt lườm, làm vẻ không nghe thấy gì.
Ngô Thế Huân vung khóe miệng, "Tôi nói chính là cô đó."
Ngọc Ny trên mặt cứng đờ, khó hiểu nhìn hắn.
"Đều là công lao của cô, giúp tôi nhìn rõ cô ác độc và đen tối đến mức nào." Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nói.
***********************************
Lộc Hàm ngồi ở trên một chiếc xe hơi đen bóng, phòng bị lui thành một đống, con mắt nhìn chằm chằm người mặc y phục màu đen ngồi phía trước.
Cảnh vật xung quanh dần trôi về phía sau, Lộc Hàm ngẩn người, vùng này toàn bộ đều là biệt thự xa hoa. Mọi thứ đều rất an tĩnh, căn bản không giống với nơi mình từng sống, mỗi ngày đều tràn ngập mùi vị dầu khói cùng tiếng huyên náo của từng gánh hàng rong.
Con đường vào khu biệt thự thông rộng, trái phải hai bên cây xanh san sát. Lộc Hàm nhớ tới con hẻm nhỏ chật hẹp vào nhà mình. Hai bên bụi bặm chồng chất, mặt đường gồ ghề đá sỏi, trời mưa đều để lại những vũng nước bẩn thỉu, người qua lại đều bị bám bùn đất.
Lộc Hàm ngồi bất an, ngực liên tục suy đoán. Những người này, rốt cuộc đưa mình tới nơi này làm gì. Nhưng nhìn qua bọn họ lại hình như không có ác ý.
Xe nhanh chóng đi vào, Lộc Hàm vẫn đang suy nghĩ, hình như đã bước vào một thế giới khác.
Một thế giới mà mình không nên tồn tại.
Xe rốt cục dừng lại trước cửa biệt thự. Lộc Hàm đề phòng nhìn chằm chằm người kéo mình đến đây, cẩn thận đi xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
Fiksi PenggemarMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!