Lộc Hàm uể oải tiếp điện thoại, “Lần này tôi nhất định sẽ đi, tôi đang đến gần cổng trường… Được, nhất định sẽ đến.”
Cắt đứt điện thoại, Lộc Hàm thở dài, cúi đầu đi tới.
Mỗi lần đến đó đều cảm thấy sợ, bản thân trăm phương nghìn kế muốn ẩn núp, nhưng không thể trốn được.
Cuộc sống có rất nhiều chuyện, buộc chúng ta phải đối mặt, bạn thành công quấy rối người khác một lần, cuối cùng người đó cũng không thể thoát khỏi giới hạn của bạn, vĩnh viễn chờ bạn.
“Cút ngay!” Bên kia cánh cổng truyền đến một tiếng gầm.
Thanh âm quen thuộc.
Lộc Hàm theo tiếng nhìn lại, vừa nhìn liền phát hiện Ngô Thế Huân.
Đứng ở trước mặt hắn là mấy người đàn ông cao to đeo kính đen, bên cạnh còn có một chiếc xe có rèm che, duyên dáng hình giọt nước, ánh đèn chiếu lên gương kính phản xạ lại một màu tôn quý.
Ngô Thế Huân vóc người cao ngất, không chịu lép vế trước mấy gã áo đen. Nhưng dù sao đơn cô thế độc, dù bị giằng co cũng rõ ràng nhìn ra Ngô Thế Huân lúc này đang lâm vào hoàn cảnh xấu.
“Thiếu gia, xin theo chúng tôi trở về nhà.”
Ngô Thế Huân quật ngạo bất khuất trừng mắt với bọn họ, “Đánh chết tôi cũng không đi với các ngươi! Trở về nói cho người kia, đã nhiều năm như vậy rồi đừng có làm bộ làm tịch nữa! Ông ta thật đáng kinh tởm!”
Mấy gã áo đen thấy thái độ ngang ngạnh của Ngô Thế Huân, liền tiến lên vây bắt Ngô Thế Huân, chậm rãi ép hắn lại.
Ngô Thế Huân tức giận đến nắm chặt tay, trên trán và trên tay gân xanh nổi lên, thoáng nhìn như con rết màu xanh, hiến hắn tăng thêm vài phần sát khí và thô bạo.
Một gã áo đen ho khan một tiếng, ưu nhã lãnh đạm nói: “Vậy đắc tội rồi.”
Nói xong toàn bộ đám người áo đen đều xông lên tóm lấy Ngô Thế Huân, mắt thấy đám người ấy sẽ ra tay với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm sợ đến ngây người, mở miệng muốn hét lên, nhưng cảm giác miệng lưỡi khô kham không thể hét lên được.
Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận, trong miệng liên tục mắng chửi, “Con mẹ nó, tôi đã không ở trong nhà ông! Ông dựa vào cái gì mà muốn khống chế tôi!”
Đám người áo đen không quan tâm đến tiếng huyên náo của hắn, thôi thôi nhốn nháo nhét hắn vào trong xe, bật người đóng cửa xe, vặn hết ga phóng đi. Tiếng Môtơ phát động gầm vang cả đại lộ.
Con người luôn đợi khi mọi chuyện bất ngờ qua đi mới phản ứng.
Mà Lộc Hàm lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Ngô Thế Huân đã xảy ra chuyện!
Không biết vì sao lòng lại rất hoang mang, chỉ biết rằng Ngô Thế Huân bị mấy người áo đen bắt đi, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm.
Thở gấp nhìn khuôn viên trường vắng vẻ, suy nghĩ đầu tiên là mấy người Kim Chung Nhân, cũng nhớ tới yêu cầu của bọn họ lúc ở trên lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!