Ngô Thế Huân mở mắt, vô thức nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Lông mi Lộc Hàm rất dài, như hai cánh chim xinh đẹp. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khiến người nhìn trìu mến. Đôi môi màu hồng phấn hơi chu lên, cực kỳ giống quả anh đào.
Ngực như bị móng vuốt của con mèo nhỏ gãi ngứa, Ngô Thế Huân tới gần cậu, để lại trên môi cậu một nụ hôn.
Ngô Thế Huân cắn môi, ngực ngứa ngáy, vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Hình như bị nghiện rồi…
Ngô Thế Huân dùng chăn trùm kín đầu, lui ở bên trong âm thầm cười. Cười đến vai co rụt lại.
Lộc Hàm sáng sớm thấy hắn cười đến rung động đôi vai, mờ mịt nhìn hắn, "Thế Huân, em cười ngốc cái gì?"
Ngô Thế Huân sửng sốt, nhịn cười kéo chăn ra, cười tủm tỉm ôm cậu.
Lộc Hàm bỉu môi nghiêng đầu, "Em nằm mơ hả?"
Ngô Thế Huân mắt lộ vẻ tiếu ý, nhìn cậu không chuyển mắt, hôn lên môi cậu một cái nữa.
Trong đầu trống rỗng, mặt cũng có chút nóng lên, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Thế Huân em làm gì nha…"
Ngô Thế Huân liếm liếm môi, giảo hoạt cười, "Nụ hôn sáng."
Lộc Hàm ngây người, xấu hổ lườm hắn một giây, cuối cùng không dám nhìn thẳng hắn, con ngươi đảo qua đảo lại, hồi lâu mới cố lấy dũng khí chống lại con mắt của hắn, thế nhưng chỉ dám nhìn một cái lại lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng hắn.
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của cậu vào đáy mắt, ngực càng ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác quái dị trong cơ thể không ngừng đánh vào ngực hắn. Xoay người một cái, Ngô Thế Huân liền chặn bờ môi của cậu, cướp đi không khí xung quanh cậu.
Ngô Thế Huân hôn đến vong tình, đôi môi mềm mại của Lộc Hàm ngọt ngào như kẹo bông, khiến Ngô Thế Huân ngày càng khó kìm chế.
Lộc Hàm cả kinh trợn to mắt nhìn bộ dạng trầm mê say sưa của hắn. Nụ hôn của Ngô Thế Huân rất ấm áp, ấm áp đến muốn hòa tan Lộc Hàm thành nước.
Lộc Hàm hô hấp ngày càng gấp, cả khuôn mặt như bị nước nóng dội lên. Toàn bộ thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tim đập cũng trở nên lộn xộn. Cảm giác quái lạ trong cơ thể đang xáo trộn tất cả. Lộc Hàm hoảng trương, môi cũng sưng lên.
Cảm giác được môi dưới bị cắn, động tác của Ngô Thế Huân cứng đờ, sau đó dùng thêm sức ma sát môi cậu. Nụ hôn ngày càng cháy bóng, môi dần dần trở nên hồng nhuận.
Lộc Hàm thở ngực phập phồng, đầu choáng váng.
Không được, phải nhanh hít thở…
Lộc Hàm hé miệng muốn hô hấp, chiếc lưỡi linh hoạt của Ngô Thế Huân nhanh chóng luồn vào trong miệng cậu, mang theo một dòng nhiệt cuồn cuộn mọi thứ. Dòng nhiệt đó từ từ trong veo như suối mát, khiến Lộc Hàm cảm thấy thật dịu ngọt.
Lộc Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trở nên vô lực, mặt đỏ tới mang tai nhưng chẳng biết làm thế nào cho phải. Tứ chi tê dại, rất kỳ quái, thế nhưng cũng không bỏ được cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!