Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong giá lạnh.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, giờ này Ngô Thế Huân đã đi học từ lâu rồi.
Đứng dậy giật rèm cửa sổ thủy tinh, tia nắng ban mai xuyên qua tấm kính chiếu vào phòng, Lộc Hàm đánh một cái rùng mình.
Hình như ngay cả tia nắng ban mai cũng không còn ấm áp nữa.
Lộc Hàm chán nản kéo rèm lại, cho dù ánh dương trở nên hàn lãnh cũng không sao cả, cuộc đời này chỉ cần có Ngô Thế Huân là đủ ấm áp rồi.
********************************************************************************
Lộc Hàm dùng sức đẩy cánh cửa phòng ra, bởi vì không muốn bị phát hiện, Lộc Hàm luôn cẩn thận né tránh những ánh mắt của người hầu.
Thế Huân nói, hy vọng cậu có thể đi dạo trong hoa viên, vậy mình sẽ đi ra ngoài một chút.
Nếu như khi Thế Huân trở về, Lộc Hàm sẽ nói với hắn, cậu ngày hôm nay tản bộ trong hoa viên, vậy Thế Huân hẳn là sẽ vui vẻ vô cùng nha?
Muốn chạy xuống lầu một, nhưng khi đi qua thư phòng thì chợt nghe thấy thanh âm cãi nhau của quản gia Trần và người hầu, Lộc Hàm dừng bước, kỳ quái nhìn bọn họ.
"Dương Lam! Cô không thể làm chuyện thiếu đạo đức như thế!" Quản gia Trần lớn tiếng quát.
"Mắc mớ gì đến quản gia Trần? Bác chẳng qua cũng chỉ là một người hầu mà thôi dựa vào cái gì mà quản tôi? Mau đưa ảnh chụp cho tôi!" Cô gái tên Dương Lam tức giận đến đỏ mặt tía tai, hai bước đi lên cướp thứ gì đó trong tay quản gia Trần.
Mắt thấy hai người không ngừng giằng co, tuy Dương Lam là một cô gái, nhưng quản gia Trần nói như thế nào cũng đã cao tuổi, Lộc Hàm sợ quản gia Trần sẽ bị thương, liền lo lắng mở miệng: "Quản gia Trần?"
Vậy mà khiến cả hai người đều kinh sợ, Dương Lam sợ đến tay run lên, thứ gì đó bị hai người tranh đoạt rơi toàn bộ trên mặt đất.
Vô thức nhìn về phía đó, liếc mắt nhìn, máu trong người Lộc Hàm bị đông lạnh đến ngừng lưu động.
Sắc mặt trắng bệch nhìn những tấm ảnh chụp, Lộc Hàm tinh tường ý thức được, đời mình sắp tàn rồi.
Những bức ảnh này chính là cảnh hai người hôn nhau vào đêm hôm ấy ở trước cổng.
Lộc Hàm dùng ý thức còn sót lại chống đỡ thân thể sắp bị nghiền nát, đi qua nhặt những tấm ảnh chụp lên, viền mắt hoen đỏ.
"Đây là cái gì?" Lộc Hàm hỏi, chìa ra trước mặt Dương Lam đang vừa sợ hãi vừa tức giận, run rẩy hỏi: "Đây là của cô sao?"
Quản gia Trầnbi thống nhìn Lộc Hàm, nói không nên lời.
Dương Lam mở to đôi mắt huyết hồng, cắn chặt răng trừng Lộc Hàm.
Lộc Hàm run run đôi môi đã mất đi huyết sắc từ lâu, vẫn không thể tin hỏi: "Vì sao? Vì sao lại chụp những bức ảnh thế này?"
Ngữ khí tất cả đều là tuyệt vọng và kinh sợ.
Dần dần ức chế được sợ hãi, Dương Lam đột nhiên tàn nhẫn cười, "Chính là để cho ba cậu nhìn thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!