Linh đường vắng vẻ, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng quanh quẩn.
Chỉ có đơn điệu hai màu đen và trắng.
Chỉ hai màu đen trắng, không biết là thế giới của ai.
Ngọn nến màu trắng nóng chảy từng giọt, không khí u lãnh khiến ngọn lửa không ngừng chập chờn. Lộc Hàm lẳng lặng nằm ở trong quan tài, con mắt chăm chú nhắm chặt.
Thân phận của Lộc Hàm thấp hèn, không thích hợp công khai hạ táng. Ngô Vũ Hằng chỉ len lén chọn một lễ đường hẻo lánh. Người đến truy điệu, ngoại trừ bọn người Ngô Thế Huân, thì chỉ có mấy người hầu thường nói chuyện với cậu, hình như chỉ là không muốn khiến lễ tang hoang vu mà bấm bụng đến dự.
Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng thất hồn lạc phách yên lặng ngồi nhìn, thanh âm thương tiếc của người chủ trì lễ tang không ngừng lọt vào tai, một tiếng lại một tiếng, như là châm chọc không ngừng buông tha cho người đã chết.
Thỉnh thoảng lại có dịch thể nóng buốt từ trong mắt chảy ra.
Độ Khánh Thù hung hăng lau khóe lệ, oán độc nhìn chằm chằm linh đường chật hẹp này.
Đây là việc cuối cùng mà người ở lại có thể làm cho người đã khuất, nhưng như vậy mới nhận ra Lộc Hàm hèn mọn đến bao nhiêu, ngay cả lễ tang cũng tổ chức lén lút như vậy? !
Độ Khánh Thù hung hăng nhìn chằm chằm tất cả, con mắt ẩm ướt càng đổi càng lạnh.
Ngô Thế Huân lăng lăng ngồi thẳng, con mắt trống vắng vô thần, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, hình như tất cả mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến hắn.
Người ngồi ở sau thì thầm nói: "Thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã chết rồi."
"Có ích gì nào, ai cũng phải chết, chỉ là người này chết ngoài ý muốn…"
Không đợi đám người hầu thảo luận xong, thanh âm lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên, "Ai nói anh ấy đã chết?" Chậm rãi quay đầu, động tác trên cổ cứng ngắc đến quỷ dị, hình như mỗi chuyển động đều phát sinh ra tiếng xương gãy.
Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hai người hầu vừa len lén nghị luận, ánh mắt âm lãnh, "Ai nói anh ấy đã chết? Tôi vẫn còn nghe anh ấy nói chuyện với tôi."
Hai người hầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như bị ném lên đỉnh núi, cả người rùng mình một cái.
Máy móc quay đầu lại, Ngô Thế Huân đứng lên. Ngô Vũ Hằng kéo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con ngồi xuống cho ta."
Kim Chung Nhân nhìn hắn, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên.
Ngô Thế Huân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước, không dùng chút khí lực nào nhưng tay của Ngô Vũ Hằng lại bị đẩy ngược trở về.
Ngô Thế Huân không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của mọi người, đi thẳng tới quan tài, cúi người si ngốc ngắm nhìn cậu, vươn tay xoa xoa khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của cậu, "Lộc Hàm, Lộc Hàm của tôi sao có thể chết được, các ngươi nghe kìa, anh ấy đang gọi tôi." Nói xong, dịu dàng kéo khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!