CHƯƠNG 16: Lộc Hàm cũng là bạn của chúng ta mà

202 8 0
                                    

Thời gian dần trôi qua, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân cũng không hề ngốc, chỉ là bởi vì hắn bình thường không muốn học mà thôi, hắn là loại người chỉ cần nói một lần là hiểu, căn bản không cần Lộc Hàm cố sức dạy hắn, nhất là môn số học, Ngô Thế Huân quả thực có thể suy một ra ba, cho nên công việc bổ túc văn hóa cuối tuần của Lộc Hàm rất dễ dàng, chỉ là tên Ngô Thế Huân này có tính tình thật không chịu nổi, lúc nào cũng thất thần, không quay trái thì lắc phải, trêu chọc Lộc Hàm đến tràn ngập hờn dỗi, đầu sỏ gây nên nhưng ở một bên dào dạt đắc ý.

Lộc Hàm đang say sưa giảng cho Ngô Thế Huân một số phương pháp giải toán, phát hiện hắn lại như đi vào cõi thần tiên, cơn giận đang áp chế trong lòng gần như bạo phát, đang muốn lên tiếng trách mắng hắn vài câu, trong phòng học vang lên giọng nam trầm của Phác Xán Liệt, “Nha nha nha, tôi đã nói rằng hai người bọn họ đang trốn mà!” Quay đầu lại mở bàn tay ra, “Mũi tên đâu mũi tên đâu!” Trương Nghệ Hưng không cam lòng liếc hắn một cái, bất mãn móc ra 2 thanh kẹo nhét vào trong tay hắn.

Lộc Hàm lẫn Ngô Thế Huân đều quay đầu lại, Kim Chung Nhân hai tay cắm ở bên trong túi quần, nhàn nhã bước đi thong thả tiến đến, lon ton  đi theo phía sau hắn là vẻ mặt vô tội của Độ Khánh Thù, “Thì ra hai người ở đây.”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không thèm chào hỏi, hai chân bắc ở trên bàn, Độ Khánh Thù thấy hắn lộ ra tâm tình bất mãn, rụt lui cái cổ, nhỏ giọng hỏi: “Có làm phiền hai người không?”

Lộc Hàm nhếch khóe miệng cười, “Không có, mọi người tới đây có chuyện gì vậy?”

Độ Khánh Thù bất đắc dĩ chọc chọc người Kim Chung Nhân, “Bọn họ nói muốn đến thăm hai người.”

Kim Chung Nhân bình thường ít nói cũng tự nhiên nói tiếp, “Tôi nói chứ hai người sao lại chạy đến đây học, học trên lớp không tốt sao?” Nói xong vội vã liếc mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm ngừng lại một chút, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lộc Hàm đã nhận thấy được thâm ý trong mắt hắn.

Ngô Thế Huân bĩu môi, “Vậy thì sao, ở đây tốt, đỡ phải nghe tiếng huyên náo của các ngươi.”

Phác Xán Liệt tấm tắc hai tiếng, “Ngô Thế Huân cậu thật sắt đá.”

Trương Nghệ Hưng duỗi người, “Gần đây thực sự mệt mỏi quá, mấy môn số học với hóa học.”

“Chúng ta tối nay đi chơi đi?” Kim Chung Nhân đề nghị.

Phác Xán Liệt lập tức múa mép, “Yeah yeah! Đã lâu chưa được tự do rồi!”

“Thế nhưng, tôi phải về nhà…” Độ Khánh Thù nhỏ giọng nói thầm.

“Cậu đừng có cứng nhắc như vậy được không, tối nay không về cậu sẽ chết sao!” Phác Xán Liệt xòe răng mắng Độ Khánh Thù.

“Mấy người đi về muộn cũng bị giam ngoài kí túc xá nha!” Độ Khánh Thù cật lực phản bác.

Kim Chung Nhân nói: “Chúng ta đã quen rồi, nhưng còn Lộc Hàm, cậu có thể chứ?”

Tất cả mọi người nhìn về phía Lộc Hàm, mặt Ngô Thế Huân hiện rõ sự chờ mong, Lộc Hàm dừng một chút, gật đầu, “Tôi sao cũng được!”

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ