Lộc Hàm đi trên con đường phồn hoa tấp nập.
Đứng ở trước cột đèn, nhìn thế giới đang chạy như xe ngựa.
Trong lòng có chút lo lắng, con mắt cũng nhấp nháy kiếm tìm.
Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, Lộc Hàm xuất thần nhìn ánh đèn.
Trên mặt ẩn chứa bi thương bỗng xuất hiện ý cười.
Thật may, còn có Ngô Thế Huân chờ mình.
Nghĩ như vậy Lộc Hàm bật cười.
Đi qua một cửa tiệm bán y phục bình dân, Lộc Hàm bị một màu xanh hấp dẫn.
Vì vậy dừng lại, say mê nhìn chiếc áo khoác màu xanh qua gương cửa kính.
Lộc Hàm đẩy cửa ra, đi vào cửa tiệm, tay nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác xuống.
Nhẹ tay vuốt ve y phục, Lộc Hàm suy nghĩ xuất thần.
Là màu xanh, Ngô Thế Huân nói hắn thích màu xanh.
Là màu xanh mà chúng ta cùng thích, như vậy tặng cho hắn, hắn nhất định sẽ thích.
Trao tận tay hắn, hắn có cười híp mắt như trăng khuyết không nhỉ?
Lộc Hàm suy nghĩ, có chút chờ mong, vì vậy quyết định chọn mua. Tuy giá cả không tính là đắt, nhưng đối với Lộc Hàm mà nói là một chuyện cần phải nỗ lực.
Thế nhưng cậu không có một tia do dự và không muốn, cầm áo khoác trên tay mà lòng háo hức.
"Có cần túi không?" Chủ tiệm hỏi.
"Cần... mà thôi không cần." Lộc Hàm lắc đầu, nhét chiếc áo khoác vào trong túi rồi khoác trên lưng.
"Cảm ơn." Lộc Hàm lễ phép chào bà chủ tiệm đang kỳ quái nhìn mình đi nhanh ra ngoài.
Muốn cho hắn một kinh hỉ, len lén đưa cho hắn.
Ngô Thế Huân không yên lòng cả ngày hôm nay, ảo não vặn nát cả chiếc điện thoại di động, "Thật là, điện thoại thì không bắt máy, hôm qua còn nói sẽ quay về trường học, hết ngày rồi còn không thấy người!"
"Thế Huân!"
Ngô Thế Huân sợ đến thiếu chút nữa ném chiếc di động, quay phắt đầu lại: "Phác Xán Liệt cái đồ kèn đồng! Hù chết người!"
"Đại ca à tôi có hét vào loa phóng thanh ngài cũng không nghe thấy đâu, cứ nhìn điện thoại di động làm chi thế? Điện thoại di động có mỹ nữ hả?"
"Mỹ nữ cái con khỉ!" Ngô Thế Huân bỏ điện thoại vào trong túi, tức giận cãi lại.
Trương Nghệ Hưng phiêu mắt nhìn hắn, nói: "Có thể Lộc Hàm về muộn..." Nói xong trước mắt sáng ngời, "Vừa nhắc đã đến rồi!"
Ngô Thế Huân lập tức chạy lại, sắc mặt hoàn toàn không như lúc chưa thấy Lộc Hàm. Chờ Lộc Hàm đến gần rồi lại bình tĩnh, "Cậu chạy đi đâu? !"
Lộc Hàm thấy hắn tức giận, ngượng ngùng nói: "Sáng nay tôi có một số việc cần làm, bận quá quên gọi điện thoại cho cậu."
Ngô Thế Huân tâm tình khó chịu lầm bầm: "Rõ ràng là không nhớ tôi mà, còn nói bận cái gì, tôi mới bận đây này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!