Trên chuyến xe trở về nhà, Lộc Hàm vẫn thấp thỏm không yên, trong lòng không có một giây yên lặng.
Sau khi xuống xe, Lộc Hàm nhẹ bước vào một thôn trang nhỏ bé có hương bụi quê. Đi qua một con ngõ nhỏ hẹp, Lộc Hàm chậm rãi về nhà. Có mấy nhà phơi quần áo ướt ngoài lề đường, nước cứ nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất, Lộc Hàm thỉnh thoảng lại bị té trúng nước.
Cả con ngõ sực nức mùi dầu mỡ. Không nồng mũi, nhưng vẫn không thể ngửi lâu được.
Lâu rồi mới lại ngửi thấy mùi đất nơi đây.
Xung quanh đây rất nhiều người biết Lộc Hàm, nhưng họ đều lười bắt chuyện với cậu.
Lộc Hàm không thể làm gì khác, chỉ một mặt cúi đầu, hướng phía trước mà đi thẳng.
Đều là những người mà mình quen biết.
Cũng có người mình chưa từng gặp một lần.
Nhưng mà…nhưng mà bất kể là người thế nào đi nữa.
Cũng không muốn ngẩng đầu, không muốn bị bọn họ nhìn thấy.
Ti tiện, bẩn thỉu.
Lộc Hàm trong mắt bọn họ vẫn luôn xấu xí, đáng tởm và biến thái.
Kỳ thực cũng đúng.
Giấu gương mặt trong khói sương, Lộc Hàm bước nhanh hơn.
Rốt cục cũng tới cửa nhà, Lộc Hàm lấy chiếc chìa khóa trong túi xách, chêm vào ổ khóa.
Ổ khóa có chút rỉ sắt, Lộc Hàm xoay cả buổi mới mở được cửa.
Đẩy cửa ra, bản lề va chạm vang lên tiếng kẽo kẹt, như tiếng oán than của một cụ già sống trong cuộc đời gian khổ.
Đóng cửa lại, Lộc Hàm đi vào trong phòng, theo lực đóng cửa, cánh cửa tróc ra rơi xuống một mảng sơn.
Đi vào trong phòng, Lộc Hàm liền thấy một cụ già tóc bạc như ngân, ngồi trên băng ghế dài nhặt rau, thỉnh thoảng lại phát sinh liên tiếp mấy tiếng ho khan.
Lộc Hàm nhẹ giọng gọi: “Bà ngoại…” Tiếng gọi e dè tựa như người xa lạ mới gặp.
Cụ già dừng dừng, sau đó tiếp tục nhặt rau không thèm quay đầu lại, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Lộc Hàm.
Câu tiếp theo “Cháu đã về” liền đóng băng ở cuống hầu, biến thành hàng trăm mũi nhọn, đâm sâu tận trái tim.
Kỳ thực cũng không có gì, Lộc Hàm quen rồi.
Không sao hết.
Đúng không?
Cố sức cắn môi nhẫn nhịn đau nhức, Lộc Hàm đặt túi xách lên trên bàn, “Bà ngoại, cháu có vẽ một ít tranh, cháu để trên bàn ngoài phòng khách.”
Cụ già đầu tóc màu bạc vẫn không lên tiếng trả lời, cầm rổ rau trong tay gian nan đứng dậy, ho khan đi qua vòi nước bên kia.
Lộc Hàm thấy thế, bật người đi lên đỡ lấy bà, bà lão nghiêm mặt hất tay cậu ra.
Lộc Hàm dừng một chút, nhưng vẫn đón lấy rổ rau trên tay bà lão, khách khí nói: “Bà ngoại, để cháu nấu cơm, bà đi nghỉ trước đi, được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!