Gần đây khí trời có vẻ gì đó khác thường.
Bầu trời tối đen như một đáy vực sâu thẳm, từng cơn mưa mang theo những giọt nước nặng như đá trút xuống, hình như muốn đem cả thế giới này tiêu tan hết. Sấm chớp như những con rắn vàng xé rách bầu trời đêm, tiếng sấm vang vọng cả đất trời.
Dãy lớp học thi thoảng vang lên tiếng thét chói tai ra vẻ sợ hãi của đám nữ sinh.
Lộc Hàm sợ đến tay run. Bức tranh đang yên đang lành bị hư rồi, ngón tay Lộc Hàm tiếc hận lưu luyến trên mặt giấy.
Cô đơn nhìn những tán cây đang lung lay trong gió phía ngoài cửa sổ, nhìn lại phía chỗ ngồi đang trống vắng, Lộc Hàm gục đầu xuống.
Độ Khánh Thù phát hiện hành động của cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Mấy người bọn họ sẽ tìm nơi trú mưa, không cần lo lắng."
Lộc Hàm nhìn hắn cười, "Ừm…" Sau đó cất bức tranh vào ngăn kéo, vùi đầu làm bài tập. Độ Khánh Thù nhìn bộ dạng không thoải mái của cậu, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Ngô Thế Huân đã không đến trường mấy ngày rồi… Lộc Hàm biết, hắn trốn học là bởi vì không muốn nhìn thấy mình.
Thực sự không muốn nhìn tôi sao? Lộc Hàm cố sức nắm chặt chiếc bút, con mắt nhuốm một tầng hơi nước.
*********************************
Thơ thẩn học xong cả ngày, Lộc Hàm biết Độ Khánh Thù vì mình mà cũng buồn rầu, liền lấy một chiếc ô trong túi ra nói: "Khánh Thù để mình đưa cậu ra ngoài cổng, hiện tại mưa lớn như vậy, mình sợ cậu sẽ bị ướt."
Độ Khánh Thù còn đang phiền muộn đi ra ngoài, nghe Lộc Hàm nói như thế, nhoẻn miệng cười, "Được, cảm ơn cậu!"
"Không cần." Lộc Hàm cười khẽ, "Đi thôi."
Cùng Độ Khánh Thù đi tới cửa sau, lại bị một đám người chặn lại. Lộc Hàm nghi hoặc ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngọc Ny dẫn theo một đám người, đang nhìn mình cười xán lạn.
Lộc Hàm chợt rùng mình. Cậu nhớ ra cô ta là người yêu thầm Ngô Thế Huân.
Ngọc Ny chậm rãi đi vào phòng học, đám người phía sau cũng hùng hổ theo sát từng bước. Rất nhiều học sinh trong lớp đang định đi, thấy cảnh này đều nán lại.
Có trò hay, ai không muốn nhìn?
Có thể không phải tìm mình… Lộc Hàm suy nghĩ một chút, kéo Độ Khánh Thù còn đang sững sờ muốn ra khỏi phòng học.
Lại bị người cản trở về, ngẩng đầu, Ngọc Ny cười đến mê người, "Gần đây khỏe không? Lộc… Hàm."
Lộc Hàm dừng một chút, vẫn bình tĩnh trả lời, "Có chuyện gì không? Chúng tôi đang bận."
"Chậc, thật đúng là không nhiệt tình!" Ngọc Ny tặc lưỡi, "Tôi tìm cậu tâm sự cũng không được sao?"
Lộc Hàm nhíu mày, "Tôi với cô thì có chuyện gì để nói?"
Ngọc Ny khoa trương ngửa đầu cười, "Rất nhiều là đằng khác!" Đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Hàm, "Chỉ tâm sự thôi, không có ý gì khác." Ngữ khí mang theo một trận gió lạnh lẽo, yếm nhập vào cơ thể Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!