Ngô Thế Huân lòng nóng như lửa đốt đứng ở cửa, một hồi nhìn bên trái cổng, một hồi lại nhìn phía bên phải. Trên đường vẫn im lìm, bức thiết muốn gặp người kia nhưng vẫn không có xuất hiện.
Thi xong trở về, trong nhà không thấy bóng người kia. Một người hầu nói cậu chạy đi về phía kia, Ngô Thế Huân giận dữ gọi cả đám người làm lên mắng một trận. Điện thoại di động bấm hư phím cũng không thấy ai tiếp, Ngô Thế Huân nhẫn nhịn xung động muốn ném vỡ điện thoại, mắng một cú, "Lạnh như vậy không biết chạy đi đâu? Thân thể lại không tốt hơn người ta!" Vừa mắng xong, cảm giác được bên góc đường tựa hồ có một bóng người mờ nhạt, Ngô Thế Huân bật người kinh hỉ nhìn qua, nhưng mà chỉ thấy cả con đường vắng vẻ, cái gì cũng không có.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục chạy, cũng không biết chạy bao lâu thời gian, chân đã đông lạnh đến không cảm giác. Con mắt bị gió lạnh quật cho mông lung không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào bóng dáng to lớn của những cổ thụ trên đường để nhận rõ phương hướng.
Cong cong tấm lưng, xa xa nhận thấy căn biệt thự to lớn, hình như chính là mục đích của mình.
Ngô Thế Huân dùng sức vò đầu bứt tai, rốt cục phát hiện được thân ảnh gầy yếu phía cuối con đường đang khập khiễng chạy tới. Vừa nãy trong lòng như có lửa đốt, lập tức lạnh lẽo lại, hé miệng muốn lớn tiếng gọi cậu, nhưng mà yết hầu như bị kết băng phát không ra âm.
Cả người cậu lung lay lắc lắc, yếu đuối mỏng manh, hình như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng sẽ biến mất, Ngô Thế Huân hung hăng lau viền mắt đã ướt đẫm từ lâu, cơn tức cứ như vậy lại nhen nhóm.
Mắt thấy cậu sẽ chạy lên đây, Ngô Thế Huân tiến lên hai bước, chuẩn bị dìu cậu. Nhưng Lộc Hàm lại không nhìn thấy hắn, hừng hực đi qua người hắn.
Cánh tay vươn ra đột nhiên cứng đờ như đá, lòng Ngô Thế Huân lập tức trầm xuống. Xoay người mạnh mẽ kéo cậu lại. Đang chạy thì đột nhiên bị kéo, Lộc Hàm sợ đến hô to một tiếng, kinh hồn bạt vía giãy dụa.
"Anh còn muốn đi đâu!" Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận quát cậu.
Lộc Hàm cả người chấn động, bị hắn quát như vậy trái tim chợt an định. Nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, mở mắt thì đường nhìn hơi chút rõ ràng.
"Anh đi đâu về?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt hỏi cậu.
"Anh… Chỉ đi ra ngoài một chút." Lộc Hàm lo lắng trả lời.
Ngô Thế Huân dùng sức lắc lắc người cậu, "Vì sao muộn thế mới về? Em gọi điện thoại cho anh vì sao không tiếp?" Khẽ cắn môi, lại đề cao âm lượng, "Có biết em đang lo lắng hay không!"
Lộc Hàm áy náy nhìn hắn, "Xin…"
Ngô Thế Huân không cho cậu cơ hội nói xin lỗi, không ngừng ép hỏi, "Trên người không có tiền sao? Vì sao chạy bộ trở về? Sao không gọi cho em đi đón? Vì sao lại không tiếp điện thoại của em?" Lộc Hàm bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đi chân trần, bàn chân sưng đỏ phồng rộp, càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh lại đi chân trần? Giầy có không mang thì xách theo làm gì? !"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
أدب الهواةMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!