Mùa đông, từ lâu đã lặng yên chạm ngõ. Trên đời một mảnh thuần trắng, cây trên đường còn vương vấn những chiếc lá vàng héo khô.
Ngô Thế Huân ngày mai sẽ tiến hành kì thi cuối kỳ, bởi vì lý do đặc biệt, Lộc Hàm đã xin tạm nghỉ học. Lo lắng Ngô Thế Huân thi không tốt, mấy ngày nay Lộc Hàm đều vội vàng giúp hắn học thêm.
Ngô Thế Huân thực sự ngưỡng mộ tài trí của Lộc Hàm, chỉ đọc sách qua vài lần đã hiểu, thảo nào luôn đứng thứ nhất, còn lợi hại hơn Độ Khánh Thù.
Ngô Thế Huân mệt mỏi nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gật, Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Gương mặt hắn có chút xanh xao, trong khoảng thời gian này, vì mình hắn cũng thêm phần mệt mỏi.
Lộc Hàm thở dài, nếu như không có mình, có thể hắn hiện tại sống rất sung sướng.
Mình rốt cuộc làm sao vậy… Lộc Hàm dùng sức lắc đầu, chúng ta đều không thể rời xa đối phương được, đột nhiên nghĩ những điều này làm gì?
Ánh mắt của Lộc Hàm một lần nữa trở lại trên mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, ngực chua xót. Thế Huân thực sự rất đẹp trai, tuy lạnh lùng nhưng không mất sự nhu hòa, thảo nào nữ sinh trong trường học đều vì hắn mà hồn phách điên đảo.
Vươn ngón tay, Lộc Hàm chậm rãi lướt từ từ đường viền khuôn mặt hắn, hai bên khóe miệng không khỏi vung lên một vòng cung cong cong.
"Bắt được rồi!" Ngô Thế Huân đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Lộc Hàm, cười ranh mãnh, "Anh thật giảo hoạt, lợi dụng em ngủ liền quấy rối!"
Đột nhiên bị hắn phát hiện bộ dạng mê muội của mình… Lộc Hàm nóng bừng khuôn mặt, cuống quít quay sang, không dám nhìn hắn.
Ngô Thế Huân cười cười kéo cái ghế của cậu, tiện thể kéo đầu cậu quay lại, "Thật quá đáng! Em rõ ràng ngủ quyến rũ như vậy mà."
Lộc Hàm đỏ mặt giận dữ trừng hắn, "Ai… ai biết em đang giả bộ ngủ cơ chứ!"
Ngô Thế Huân mân mê đôi môi của cậu, tâm trạng ấm áp, trong mắt lộ vẻ tiếu ý. Lộc Hàm thấy hắn đang trêu đùa mình, ngực không phục đẩy hắn ra, "Em thôi ngay! Sau này anh không giúp em học thêm nữa, em tốt nhất cứ đi thi mang quả trứng gà mà về!"
Đôi mắt của Ngô Thế Huân híp lại như sợi chỉ, tới gần gương mặt cậu, "Anh dỗi rồi sao?" Lộc Hàm tức giận không để ý tới hắn. Ngô Thế Huân nhéo cậu một cái, cười nắc nẻ chôn đầu lên vai cậu.
Bất tri bất giác hai gương mặt di chuyển càng gần, Lộc Hàm cảm giác được hơi thở của hắn đang dần tiếp cận, bỗng dưng ngẩng đầu, môi hai người liền chạm vào nhau.
Ngô Thế Huân hoắc mắt đứng dậy, "Anh tắm rồi thì đi ngủ trước, em tắm xong sẽ ngủ."
Ngô Thế Huân đi tới phòng tắm, mở vòi nước dội đầu ướt sũng.
******************************************************************************
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm dậy rất sớm.
Đi tới dưới lầu, phát hiện Ngô Vũ Hắng đã nhiều ngày không gặp đang ăn bữa sáng. Lộc Hàm ngẩn ra, cúi đầu đi qua trước mặt hắn vào phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!