Ngô Thế Huân vừa bất an vừa sợ hãi ngồi giữa nhà, trong lòng đầy băn khoăn.
Lộc Hàm rốt cuộc vì sao lại ở trong nhà mình? Vì sao mọi người làm đều gọi cậu ấy là thiếu gia? Người làm đối với câu hỏi của Ngô Thế Huân đều ngậm miệng không nói, chỉ nói đợi đêm nay Ngài sẽ với về nói rõ ràng với hắn.
Ma trận dồn dập, thế giới này hình như không phải là thế giới quen thuộc của mình nữa.
Ngô Thế Huân u sầu nhìn Lộc Hàm nằm mê man ở trên giường đã lâu, cảm thấy trong lòng thực sự đau nhức.
Thấp giọng rên rỉ một tiếng, Lộc Hàm từ cơn mơ tỉnh lại. Mở mắt, thấy thế giới này, thống khổ nhíu mày, hình như những gì đang thấy mới thực sự là ác mộng, thực sự không muốn tỉnh lại.
Ngô Thế Huân thấp thỏm đứng dậy từ ghế sô pha, "Lộc Hàm…"
Lộc Hàm vừa nghe đến thanh âm của Ngô Thế Huân, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, tất cả mềm yếu đều tiêu tan trong nháy mắt.
"Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lộc Hàm, sao cậu phải đối xử với mình như vậy? ! Có thể đừng khiến tôi lo lắng như vậy nữa không?" Ngô Thế Huân liên tiếp đặt câu hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
"Đau lòng sao?" Lộc Hàm lạnh lùng theo dõi hắn, trong ánh mắt cũng nổi lên một cơn lốc xoáy hàn lãnh.
Cổ họng của Ngô Thế Huân bỏng rát như bị đổ vào một ly nước nóng, "Cậu hận tôi… như vậy sao?"
"Hận không thể để cậu sống không bằng chết!" Lộc Hàm cắn răng hung hăng nói, nắm chặt một góc chăn, sau đó nắm lấy chiếc áo trắng mỏng đang mặc trên người, mạnh mẽ cào xé.
"Cậu rất khó chịu chứ gì? Bộ dạng này của tôi, cậu rất khó chịu đúng không?" ánh mắt của Lộc Hàm như tia laser bắn thẳng vào người hắn, trên mặt hoàn toàn là thống khoái.
Dùng thống khổ của mình đánh hắn rơi vào địa ngục.
Ngô Thế Huân khó chấp nhận nhìn Lộc Hàm, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, run rẫy đôi môi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cậu biến thành như vậy… Là tôi làm sai chuyện gì sao? Cậu có thể nói cho tôi biết tôi sẽ sửa!"
Trên mặt Lộc Hàm xuất hiện một vòng cung tà mị, "Ngô Thế Huân, khen cậu bình thường thông minh như vậy, hiện tại lại ngu ngốc như thế!" Giương mắt nhìn căn phòng vừa xa hoa vừa tao nhã, nói: "Căn phòng đẹp như vậy! Đây là nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn, không giống tôi, sống trong một căn nhà ổ chuột." Lộc Hàm lấy điện thoại di động ra, "Thảo nào ngay cả một chiếc điện thoại di động đắt tiền như vậy cũng có thể hùng hồn cho tôi như thế…" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười, toàn thân tản ra khí tức lành lạnh, "Nhưng mà tôi giờ chẳng cần nữa!" Nói xong hướng mặt đất mà ném xuống, điện thoại di động vẽ lên một đường cung tàn nhẫn, đụng vào trên mặt đất, nát tan từng mảnh.
Tiếng điện thoại vỡ vụn cũng như tiếng trái tim thê lương của Ngô Thế Huân.
Cong lưng cúi người, Ngô Thế Huân nhặt màn hình thủy tinh của điện thoại lên, bước chậm đi tới trước giường, kéo tay của Lộc Hàm, cầu xin cậu: "Đừng như vậy, tôi chỉ tạm thời cho cậu mượn, không phải thương hại…"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!