Trường học của Ngô Thế Huân có cây xanh và hồ nước chiếm một phần sáu diện tích khuôn viên.
Trong đó có một cái hồ nước lớn nhất tên là Nhất Hồ, bên hồ cây cối um tùm xanh mướt, hồ nước cách khu dạy học khá xa, bình thường đều không có người tới nơi này, trường học cũng không quan tâm ngoại cảnh, hai bên đường cũng không có đèn đường, buổi tối ở đây vô cùng yên lặng, cho nên vừa đến buổi tối ở đây người qua lại rất thưa thớt.
Đêm, ký túc xá rất an tĩnh, ngay cả tiếng gió nhẹ thoảng qua bên ngoài cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Bạn cùng phòng với Lộc Hàm cũng không biết đã chạy đi đâu, không muốn cả ngày đều đợi trong ký túc xá, Lộc Hàm liền đi tản bộ xung quanh khuôn viên trường, bất tri bất giác liền đi tới bên cạnh hồ nước. Lộc Hàm vừa cúi đầu bước đi vừa hất viên đá cuội ven đường, trong đầu vẫn còn suy nghĩ xuất thần.
Viên đá lăn dài rồi bỗng nhiên ngừng lại, Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có hai bóng đen đang dính sát vào nhau.
Lộc Hàm giật mình, tại một nơi đen tối như vậy lại có người xuất hiện.
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn qua một chút, trong nháy mắt phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị.
Cảm giác được dưới chân có cái gì đụng phải mình, cũng cảm giác được ánh sáng thay đổi, một bóng đen giật giật, bóng đen khác cũng động vài cái.
Hí mắt tỉ mỉ quan sát, thật vất vả mới nhìn rõ một bóng đen trong đó là Ngô Thế Huân, bóng đen khác là một cô gái mà cậu chưa từng gặp qua, trời tối hồ lạnh, cô nam quả nữ lại tìm một nơi như vậy định làm cái gì, nhưng mà Lộc Hàm không kinh ngạc chuyện đó, cậu còn tưởng rằng Ngô Thế Huân đã đi chơi với hội Kim Chung Nhân, không ngờ hắn lại ở đây.
Ngô Thế Huân thấy rõ người thì thả tay ôm cô gái ra, “Cậu tới đây làm gì?”
Bị người khác hiểu lầm mình rình rập rồi bắt quả tang, Lộc Hàm có chút phẫn nộ, “Không có gì, chỉ là muốn tới đây một chút.”
Tiếng cô gái vang lên, “Hai anh quen nhau sao?”
“Quen.”
“Không quen.”
Cô gái mở to hai mắt, “Rốt cuộc là quen hay không quen?”
“Không quen! Tôi sao có thể quen biết người như thế.” Ngô Thế Huân độc địa trả lời.
Lộc Hàm yên lặng một chút, sau đó cười cười, “Đúng vậy, dù quen biết cũng không phải chuyện tốt.”
Ngô Thế Huân nắm chặt tay, “Cậu…” Dừng một chút lại nói: “Mau đi nhanh!”
Có chút căm tức, không biết vì sao, Lộc Hàm bình thường vô tri vô giác cư nhiên không cam lòng đứng lên.
Lộc Hàm phủi phủi tay, “Vì sao tôi không thể ở đây? Đổi lại là hai người, ở chỗ này lén lút càng thêm kỳ quái.”
Ngô Thế Huân giật mình, biết Lộc Hàm đang ám chỉ cái gì, lập tức nổi trận lôi đình, “Có bản lĩnh cậu thử nói ra ngoài xem!”
Lộc Hàm trả lời hời hợt, “Cậu muốn nói, cũng được thôi.”
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Lộc Hàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, kéo tay cô gái, “Ngọc Ny, chúng ta đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!