Lộc Hàm nắm chặt tay người kia, lạnh lẽo như một khối băng. Lộc Hàm căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện vẻ mặt hắn tiều tụy, con mắt cũng hoảng hốt vô thần.
"Tay cậu lạnh quá, có phải mệt mỏi quá không?" Lời nói mềm nhẹ chứa đầy sự quan tâm.
"Không có." Ngô Thế Huân lắc đầu, sự mệt mỏi trên gương mặt khó che giấu.
"Nếu không cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi, hai ngày này cậu vì tôi cũng đủ mệt rồi…" Lộc Hàm xoa xoa tay của Ngô Thế Huân, trong lòng không ngừng áy náy.
"Không muốn." Ngô Thế Huân vẫn không chịu.
Lộc Hàm có chút sốt ruột, "Mí mắt của cậu đã xanh rồi kìa, nhanh về nhà tắm rửa ngủ tiếp đi!"
Ngô Thế Huân lo lắng, "Còn cậu…"
Lộc Hàm cắt lời hắn, "Đừng nhưng nhị gì nữa, tôi ở đây ngủ một chút là được rồi, không có việc gì đâu, tôi không mệt."
Ngô Thế Huân do dự mãi, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, "Vậy được rồi, tôi về nhà tắm rửa ngủ một giấc, cậu có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết."
Lộc Hàm nhanh nhẹn gật đầu. Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó xoay người muốn đi, nhưng Lộc Hàm kéo lại, Ngô Thế Huân khó hiểu quay đầu lại.
Lộc Hàm nhìn hắn, một đôi mắt trong vắt như trời thu, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi ở đây chờ cậu." Thanh âm lượn lờ như sóng gợn, xông thẳng vào trái tim người nghe.
Ngô Thế Huân ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp như nước hồ thu, đúng là vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng đi tới, dùng cánh môi dịu dàng lướt qua, "Tôi sẽ trở về nhanh thôi, chờ tôi nhé." Nói xong vội vã ra đi, để lại một mình Lộc Hàm ngây ngốc đứng ở nơi đó.
Ánh dương xuyên qua song thủy tinh chiếu vào phòng bệnh, kéo dài chiếc bóng của Lộc Hàm.
Tay vẫn giữ chặt đôi mắt ấy, chỉ vì muốn giữ lại chút xúc cảm mềm nhẹ kia.
***********************************
Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, mắt không dám lơ là nhìn bà ngoại.
Gương mặt bà ngoại vàng vọt, hô hấp yếu ớt, Lộc Hàm phải ghé mặt vào gần mới có thể cảm nhận được hơi thở của bà. Đã liên tiếp ba ngày không nghỉ ngơi, con mắt của Lộc Hàm từ lâu đã đầy tơ máu, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu dời ánh mắt.
Sợ chỉ dời một giây, bà ngoại sẽ biến mất vào hư không.
Thời gian như một cái phễu, từng giọt từng giọt thong thả tích trữ nước, leng keng một tiếng, khí tức của sinh mệnh cũng yếu ớt chia ra.
Ngô Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm nghĩ toàn bộ gian phòng đều rất an tĩnh, tĩnh lặng đến mức hình như thế giới này chỉ còn lại có một mình mình.
Con tim, đập càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng bất an.
Lộc Hàm bàng hoàng nhìn gian phòng an tĩnh, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp, ngực cũng càng ngày càng đau nhức.
Loại cảm giác cô độc này không hề tốt đẹp, giành giật từng giây ăn mòn Lộc Hàm.
Vì sao lại cảm thấy sợ như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!