Lộc Hàm nằm ở trên giường, nặng nề ôm lấy ngực.
Những lời nói ác độc không hề lưu tình mà nói thẳng ra hết, nhưng trong lòng lại có cảm giác như chính bản thân đang uống rượu độc.
Kê thấp gối đầu,Lộc Hàm hận không thể lột da trên cơ thể mình.
Rốt cuộc là hung ác đến nhường nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Oán hận không dứt này cứ làm cho bản thân thống khổ.
***********************************
Cửa phòng bị đánh đập đến rung động.
"Lộc Hàm anh đi ra đây cho tôi!" Ngô Thế Huân vừa đập cửa phòng Lộc Hàm vừa la hét, "Mau lăn ra đây cho tôi!"
Lộc Hàm trùm chăn quá đầu, từ từ nhắm hai mắt, không rên một tiếng nào.
Một tiếng vang thật lớn khiến Lộc Hàm cháng váng, bất tri bất giác Lộc Hàm ngồi bật dậy.
Cũng không biết qua bao lâu, Lộc Hàm lo lắng mà tỉnh ngủ, bên ngoài cũng an tĩnh lại.
Cả người đau nhức bò xuống giường, Lộc Hàm cẩn thận mở hé cánh cửa. Lại không biết Ngô Thế Huân đang đứng trực ở đó, cửa vừa hé liền bị hắn chặn lấy.
Lộc Hàm hoảng sợ, dùng sức đẩy cửa, Ngô Thế Huân cũng dùng hết sức mạnh đẩy cửa vào.
Lộc Hàm đầu tiên là lui về phía sau vài bước, sau đó vô tình đẩy hắn, "Đi ra ngoài!"
Con mắt của Ngô Thế Huân đầy tơ máu tựa như một mạng nhện, bóp chặt đôi vai gầy của cậu, Ngô Thế Huân cả tiếng hét lên: "Anh hiện giờ chắc là vui lắm nhỉ! Hận tôi như thế sao!"
Lộc Hàm lạnh lùng nghiêng đầu không nhìn hắn.
Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận, bóp vai cậu càng chặt, lắc lắc khiến Lộc Hàm hoa mắt chóng mặt, "Nhìn tôi trả lời!"
"Đúng vậy!" Lộc Hàm la lớn: "Cho dù tôi có thống khổ hơn cậu gấp trăm lần, chỉ cần có thể khiến cậu sống trong địa ngục, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà làm!"
Gương mặt của Ngô Thế Huân đỏ bừng, giơ nắm tay lên chuẩn bị đánh vào mặt cậu. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đợi hắn nghiêm phạt.
Lại không nghĩ rằng ngoài miệng truyền đến một cơn đau nhức, Lộc Hàm kinh đau đến trừng mắt to, Ngô Thế Huân điên cuồng cắn phá bờ môi của cậu. Lộc Hàm bị hắn cắn sưng đau, hai tay không ngừng đánh trước ngực hắn. Ngô Thế Huân cũng không quan tâm đôi tay kia, tiếp tục cắn xé đôi môi của cậu.
Ngoài miệng đau đớn kịch liệt, Lộc Hàm đau đến mặt đỏ lên, trong ngực càng không ngừng phập phồng, lá phổi thiếu dưỡng khí khiến đầu đau như búa bổ.
Cảm giác được trên môi có dịch thể ấm nhẹ, Lộc Hàm biết miệng mình bị cắn rách rồi. Mùi vị máu tanh chảy vào trong miệng hai người, theo khoang miệng không ngừng ma sát, máu ngày càng kết dính, khiến hai đôi môi không thể chia lìa.
Bất kể dùng sức giãy dụa thế nào cũng không đánh lại người trước mắt này, Lộc Hàm vô lực hạ hai tay xuống, nhắm mắt lại, tùy ý để mặchắn điên cuồng hôn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!