Ngô Thế Huân bưng mắt nằm một mình đau khổ trên giường, đột nhiên nghe thấy được tiếng cửa mở, ngẩng đầu dòm một con mắt, thấy Lộc Hàm đang đi về phía mình. Liếc mắt nhìn, không nghiêng đầu.
Lộc Hàm đi tới trước mặt hắn dừng lại, “Để tôi xem mắt của cậu nào.” Thanh âm lâng lâng khiến Ngô Thế Huân nghe thấy không đúng, mở tay miễn cưỡng híp mắt.
“Vẫn còn đỏ này, có muốn nhỏ thuốc không?”
“Cũng được…” Không biết vì sao, Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên có chút khẩn trương.
Lộc Hàm cầm chai thuốc nhỏ mắt, giơ lên nhắm ngay con mắt của Ngô Thế Huân, mỗi khi định nhỏ thì Ngô Thế Huân đột nhiên nhắm tịt lại, Lộc Hàm nghiêng chai thuốc, hắn lại mở ra.
“Cậu làm gì đó?”
“Tôi… sợ thuốc.” Ngô Thế Huân dùng giọng điệu não nề nói.
Lộc Hàm ngẩn người, sau đó dưới đáy mắt nổi lên một tầng tiếu ý, khóe miệng cũng cong lên.
“Cậu nhỏ chưa? !” Ngô Thế Huân xúc động thúc giục.
“Cậu cứ nhắm mắt như thế tôi làm sao nhỏ được?” Lộc Hàm kìm nén tiếu ý, nhưng trong giọng nói rõ ràng đang cười thầm.
Ngô Thế Huân bĩu môi, Lộc Hàm thấy hắn bất động liền cầm chai thuốc nhắm ngay con mắt hắn, cơ thể Ngô Thế Huân ngày càng cứng ngắc. Lộc Hàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bất động, thuốc liền nhỏ vào trong mắt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân run lên một chút, sau đó lập tức nhắm mắt lại, sống chết không dám mở.
“Không có việc gì, mở mắt ra.” Lộc Hàm nói những lời này vô cùng ôn nhu hồn nhiên, Ngô Thế Huân dừng một chút, nghe lời mở mắt ra. Lộc Hàm quỳ nửa quỳ nghiêng về phía trước, nhìn con mắt của hắn, “Hiện tại thoải mái rồi chứ.”
Cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra thô lỗ, bên ngoài đi vào một đám người, nhưng đoàn người lại cứng ngắc tại cửa, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người bên trong.
Ngô Thế Huân lúc này hai tay chống giường, cơ thể ngưỡng về phía sau, Lộc Hàm quỳ nửa người hướng về phía hắn, gương mặt của hai người như dính chặt cùng nhau, tư thế này muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.
“Ngô… Ngô Thế Huân cậu muốn giở trò sao? !” Trong ký túc xá vang lên tiếng hét kinh người của Phác Xán Liệt.
…
Ngô Thế Huân nhất thời nghĩ nhục nhã, rõ ràng ghét người ta như vậy, cư nhiên tới gần mình.
Đẩy Lộc Hàm xuống giường thật mình, Ngô Thế Huân rống to hơn tiếng kêu của Phác Xán Liệt: “Ai cho cậu đến gần tôi như vậy? Cút!”
Lộc Hàm đau đến muộn hừ một tiếng, bưng cái mông đứng lên, nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn hắn, hung hăng cướp lại chai thuốc.
Sau đó ném trên người Ngô Thế Huân, lướt qua mọi người đi ra ngoài.
Kim Chung Nhân nhìn cậu một chút, lại nhìn Ngô Thế Huân một chút, ánh mắt có chút hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!