Mẹ à…
Lộc Hàm ngồi ở trên ghế, nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt ngạp tràn say mê.
Con đã tìm được rồi, một người giống như con vậy.
Nhưng lại ở một nơi xa lạ.
Hắn rất trong sáng, dịu dàng như một chiếc kẹo bông. Hắn vô tội. Còn con, con là một linh hồn tội ác, con đã hại chết mẹ.
Con không biết liệu mình còn có xứng với chính mình nữa không…
Nhưng mà, bọn con đều là những người sống bởi thù hận, nghịch hướng mà lớn lên, cuối cùng lại gặp nhau.
Cho dù hắn không hiểu nỗi oán hận của con, con cũng muốn cho hắn một phần sinh mạng, để hắn có thể tiếp tục sống.
***********************************
Trong công viên yên lặng.
Bóng cây loang lổ trên nền đất, như một bức tranh thuỷ mặc của thiên nhiên, làm cho tâm hồn thực sự yên lặng.
Hai người trầm mặc ngồi bên cạnh nhau, tay Ngô Thế Huân giật giật, mới ngạc nhiên phát hiện, hắn đã nắm tay cậu lâu như vậy.
Vẫn nhớ có một lần, Độ Khánh Thù muốn nắm tay Lộc Hàm, nhưng bị cậu nhanh chóng né tránh.
Hôm nay, cậu dĩ nhiên ngầm đồng ý cho hắn nắm tay lâu như vậy.
Hình như không còn bài xích nữa. Ngô Thế Huân nhếch môi, lộ ra chiếc răng nanh dễ mến.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã nghe tôi nói nhiều như vậy.”
Lộc Hàm đang ngây ngẩn suy nghĩ, nghe được Ngô Thế Huân nói, có điểm mộng mị.
Ngô Thế Huân càng hài lòng bật cười.
Thật dễ thương, hắn khẽ nhếch mép, khịt khịt mũi, ánh mắt mê man.
“Cười cái gì?” Lộc Hàm nhíu nhíu mày, hỏi.
Ngô Thế Huân xoa xoa mũi, nói: “Không có gì.” Đứng lên, “Tôi đến giờ phải đi rồi.”
Lộc Hàm vô thức bắt lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo lại, “Đi đâu?” Thanh âm cũng lo lắng.
“Về nhà!”
“Vì sao phải về? Không trở lại ký túc xá sao?” Trong ánh mắt của Lộc Hàm mang theo chút lo sợ không yên.
“Không được, về ký túc xá rồi cũng sẽ bị tóm về nhà.” Ngô Thế Huân lắc đầu giải thích.
Lộc Hàm cắn cắn môi, hồi lâu, mới nói: “Vậy lúc nào trở lại?”
Oán giận, khó hiểu, thậm chí có ý cầu mong.
Vì vậy Ngô Thế Huân nở nụ cười.
“Chờ ngày giỗ của mẹ tôi qua đi, biểu hiện của tôi mà tốt là có thể trở lại rồi.”
Ai biết người kia nghe xong lại nũng nịu. “Thế Huân…”
Ngô Thế Huân lại cong cong khóe miệng, bộ dạng khó xử như gà mắc tóc, “Hàng năm đều là như vậy. Người kia không biết là thật lòng hay giả vờ giả vịt, mỗi lần đến ngày giỗ mẹ tôi thì ông ta đều ép tôi về nhà, sau đó cùng đi bái tế. Ai thèm đi với ông ta chứ, cho nên lần nào cũng đều phản kháng, ông ta cũng sẵn sàng nghênh chiến, mục đích là muốn tôi khuất phục. Nhưng tôi sẽ không để âm mưu của ông ta thực hiện được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanficMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!