Tôi vẫn là đến muộn sao?
Sẽ không nha… Chỉ cần cậu đến, tôi vĩnh viễn cũng không cảm thấy muộn.
***********************************
Ngô Thế Huân chạy một mạch tới bệnh viện, nhưng bà cụ đã được đẩy đi rồi.
Chỉ còn lại chiếc giường vắng vẻ cùng với người ở lại thất thần.
Ngày hôm nay không có ánh dương quang, toàn bộ gian phòng đều ảm đạm. Dưới nền đất hình như không ngừng toát ra hàn khí, khiến Ngô Thế Huân nhịn không được đánh rùng mình một cái.
Bà cụ mất rồi… Ngô Thế Huân ngực trướng đau nhức, nước mắt chảy xuống.
Đây chính là lần đầu tiên hắn rơi lệ vì một người xa lạ.
Đứng ở cửa không dám bước vào phòng.
Không nhìn thấy bóng lưng gầy yếu kia.
"Lộc Hàm… ở đâu?"
Dì Lộc giương mí mắt nặng nề lên, "Ở bên ngoài, cậu đi xem nó thế nào."
Không hề do dự, Ngô Thế Huân lại vội vàng chạy ra ngoài.
Một đường chạy gấp gáp, Ngô Thế Huân tìm thấy Lộc Hàm đang ngồi dưới tàng cây, đôi vai đơn bạc dường như chịu chịu nổi sự nặng nề của không khí.
Ngô Thế Huân dừng lại cách đó không xa.
Cổ họng như bị ong mật chích vào, đau đến nóng rát.
"Lộc Hàm… Xin lỗi, tôi đến chậm."
Lộc Hàm phảng phất không có nghe thấy hắn nói, chỉ là thấp giọng: "Ngô Thế Huân, tôi bây giờ hoàn toàn chỉ còn một mình nữa rồi."
Yết hầu như một túi nước, tách một tiếng rồi vỡ tan. Chảy ra mùi vị xót xa, như axit ăn mòn tâm can.
"Chỉ còn lại một mình tôi nữa thôi… Bên cạnh tôi chẳng còn một ai nữa rồi."
Ngô Thế Huân đi qua, dùng hết lực ôm cậu vào lòng, tay không ngừng xoa đầu cậu, hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng mình, cũng như an ủi vết thương của cậu.
"Bên cạnh cậu còn có tôi mà, sao cậu chỉ có một mình được!" Càng nói càng ôm thật chặt, "Cậu nghĩ mình cô độc sao? Tuyệt đối không phải! Sau này có tôi ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không cô độc. Tôi…sẽ không để cậu cô độc!"
Khó tin ngẩng đầu, nước mắt khiến Lộc Hàm nhìn không rõ người trước mắt, vươn hai tay xoa xoa gương mặt đối phương, chạm được một mảnh ẩm ướt, "Ngô Thế Huân, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy…"
Ngô Thế Huân nắm hai tay của cậu, đặt trên ngực mình, "Cảm nhận được không? Sau này, cậu hãy nhớ nhịp đập này. Tôi sẽ không rời xa, tôi sẽ ở bên cậu."
Lông mi của Lộc Hàm run lên, đầu nghiêng qua ngực hắn, nhắm mắt lại.
Thanh âm thật chân thực, ổn trọng, vang dội.
Ngô Thế Huân à! Hình như chỉ cần có cậu bên cạnh, thế giới của tôi không còn là màu đen tối tăm nữa.
***********************************
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
ФанфикMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!