Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn ngoài thế giới ngoài cửa sổ. Bầu trời đột nhiên giáng xuống những bông tuyết trắng.
Thì ra mùa đông đã chạm ngõ.
Mùa đông chôn vùi tất cả, mùa đông đóng băng khí tức của sự sống.
Ngô Thế Huân bị đưa ra nước ngoài, dọc theo đường đi đều có ba hắn canh chừng.
Mục đích chỉ là cắt đứt tất cả liên hệ và gặp gỡ giữa hắn cùng với Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân si ngốc nhìn những bông tuyết rơi rớt, mở cửa sổ xe, vươn một tay ra ngoài.
Tuyết rơi xuống tay trên tay hắn, chạm vào cừu hận mà biến thành màu xám như tro tàn.
"Đưa tay vào, nguy hiểm." Ngô Vũ Hằng ngồi ở phó xe ra lệnh.
Ngô Thế Huân để tuyết hòa tan trong lòng bàn tay, đờ đẫn đem bàn tay trở về.
Thế giới tuyệt nhiên thay đổi, chỉ còn lại có hai màu xám và trắng, tựa như mọi thứ mà Ngô Thế Huân nhìn thấy trong mắt. Ngay cả ánh dương cũng khiến cả thế giới lạnh lẽo.
***********************************
Ngồi ở phòng chờ, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đăng ký.
Suy nghĩ phản kháng đã không còn xuất hiện nữa, bất luận phản kháng thế nào đi nữa cũng vô dụng với người đàn ông đó.
Không muốn xen vào bất luận chuyện gì nữa, cũng không còn muốn làm bất cứ chuyện gì nữa. Phó mặc an bài, ra sao thì ra. Sau này người khác chỉ định làm gì cứ theo đó mà làm. Không bao giờ lấy danh nghĩa Ngô Thế Huân mà sống trên thế giới này nữa.
Rời đi. Chôn nỗi thù hận ở tại chỗ này, sau này sẽ không còn có thứ gì chống đỡ mà sống nữa.
Từ nay về sau chỉ làm một người vô tri vô giác mà thôi.
"Tôi đi WC." Ngô Thế Huân nói một tiếng liền đứng lên.
Ngô Vũ Hằng phiêu mắt, chỉ đám người hầu, "Các ngươi đi theo theo nó."
"Vâng." Hai người cúi đầu đáp lại, theo sát Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đang rửa tay, điện thoại đột nhiên vang lên. Lau khô tay, Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra nhìn, điện báo chính là Kim Chung Nhân, không chút suy nghĩ, liền tiếp máy.
"Là tôi."
"Tôi biết."
"Còn tưởng rằng cậu không chịu tiếp điện thoại của tôi."
"Có chuyện gì?"
"Tôi không biết cậu nghe những lời tôi nói có tức giận mà cúp điện thoại không… Tôi biết cậu hiện tại phải đi, thế nhưng… cậu ở lại được không… vì Lộc Hàm."
"… Ở lại? Tôi không muốn sống vì bất cứ người nào nữa." Kể cả bản thân tôi.
Xuy cười một tiếng, Ngô Thế Huân tiếp tục nói: "Cậu không cảm thấy mình nói như vậy rất buồn cười sao? Chúng tôi còn mong đối phương đâm vào chỗ chết nha!"
Kim Chung Nhân hô hấp trở nên trầm trọng, "Tôi biết, các ngươi đều rất hận đối phương, thế nhưng, xin cậu hãy ở lại, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
أدب الهواةMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!