Nói lời tạm biệt với Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng xong, Kim Chung Nhân dắt tay Lộc Hàm đi ra khỏi sân bay.
Bây giờ có thể dùng tĩnh mịch để hình dung cậu. Ngay cả nhiệt độ, biểu tình, ánh mắt cũng không có, tựa như một người đã đánh mất linh hồn, gió chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng biến mất như bột trắng.
Kim Chung Nhân đờ đẫn đứng sau hành lang, ánh đèn màu đỏ như vì sao lấp lánh khi sáng khi tối, như đang tuyên cáo cho một cái chết. Kim Chung Nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, né tránh thế giới u tối này.
Lại đột nhiên vô cùng lo lắng mở mắt, thấy cậu vẫn đứng bên cạnh mới an lòng.
Thế giới dù có tối tăm vẫn muốn mở mắt, bởi vì trong dòng hỗn độn ấy có thể nhìn thấy cậu.
Lộc Hàm quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Chung Nhân, đi uống rượu với tôi được không?"
Con đường lớn huyên náo thanh âm xe cộ, nhưng Kim Chung Nhân vẫn hiểu rõ điều cậu muốn nói, "Chẳng phải cậu không biết uống rượu sao?"
Một chiếc xe gào thét chạy qua, lần thứ hai xua đuổi thanh âm của Lộc Hàm, "Thế nhưng tất cả đã đi trật khỏi đường ray rồi, biết hay không thì còn nghĩa lý gì nữa?"
Kim Chung Nhân không một giây lơ là nắm chặt tay cậu, "Như vậy cậu biết uống rượu sao?"
"Không." Lộc Hàm không lịch sự tự hỏi tự trả lời.
Kim Chung Nhân nhìn cậu, nở nụ cười.
***********************************
Quán bar ồn ào nhốn nháo.
Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên ắng trong góc quán.
Lộc Hàm uống đến mặt đỏ bừng, ngồi vặn vẹo không thể thẳng được nữa.
Kim Chung Nhân cật lực ngăn cản cậu, "Lộc Hàm, cậu say chưa?"
Lộc Hàm không nói lời nào, cầm lấy một chai rượu há mồm dốc hết, nhưng bởi vì uống quá nhanh liền ho sặc.
Kim Chung Nhân nhíu mày, không ngừng vỗ lưng cậu.
Lộc Hàm nấc cụt, "Thật khó uống… Vì sao các ngươi đều thích uống rượu?"
"Uống rượu có thể quên rất nhiều chuyện."
"Có thể quên rất nhiều chuyện…" Lộc Hàm tự hỏi, "Như vậy bọn họ thì sao? Đều quên hết sao?" Lộc Hàm vươn tay, chỉ vào mọi người chung quanh.
Kim Chung Nhân cúi đầu, không đáp lời.
"Chung Nhân, sao không nói lời nào?" Lộc Hàm nâng gương mặt hắn lên, "Đừng cứ cúi đầu như vậy, để tôi nhìn cậu…"
Lộc Hàm chậm rãi tới gần gương mặt hắn, đôi mắt tan rã như một vùng trời bao phủ bởi mây đen.
Lòng chợt đau xót, Kim Chung Nhân né tránh ánh mắt của cậu.
Lộc Hàm, cậu đang nhìn ai?
Cậu rốt cuộc nhìn ai?
Lộc Hàm vươn tay, lướt ngón tay từ vầng trán qua gương mặt, cằm, rồi trở lại vầng trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
Hayran KurguMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!