CHƯƠNG 38: Chung Nhân, tôi thích cậu!

146 5 0
                                    

Trong lễ đường đang diễn ra đại hội toàn trường hai lần mỗi học kỳ.

Toàn bộ giáo viên và học sinh đều phải đến tham dự.

Hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười đứng ở trên đài, "Các em học sinh chuyển trường cũng đã nhập học hơn nửa học kỳ rồi, có nhiều em đã đạt được những thành tích xuất sắc! Trong đó ưu tú nhất có em Lộc Hàm! Xin mời Lộc Hàm lên đài cùng chúng ta chia sẻ bí quyết học tập của mình!"

Lộc Hàm ngồi dưới khán đài thân thể cứng đờ, hiệu trưởng đứng ở trên đài cứ nhìn cậu gật đầu ý bảo.

Lộc Hàm kiên trì, đứng dậy từng bước một đi tới trên đài.

Tiếng bước chân đi trên mặt đất không hề phát sinh nửa điểm âm hưởng. An tĩnh trầm lặng, như phần linh hồn trong cơ thể đã biến mất vậy.

Xung quanh lẻ loi vang lên vài tiếng vỗ tay.

Hầu như toàn bộ mọi người không muốn vỗ tay.

Lộc Hàm tiếp nhận microphone, đờ đẫn nhìn mọi người dưới đài, nửa ngày trời cũng không nói một lời.

Hiệu trưởng lại không hiểu chuyện gì, cho rằng cậu lo lắng, liền tiến lên hai bước vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Đừng lo lắng, trò cứ nói thoải mái."

Lộc Hàm nhìn những người đang ngao ngá dưới đài, cổ họng vừa khô vừa cứng, "… Tôi không có gì có thể nói cả, muốn tài giỏi thì phải dựa vào bản thân các bạn thôi."

Mọi người giật mình, trừng mắt to nhìn người trên đài không có biểu tình gì mà ngữ khí lại vô cùng kiêu ngạo.

Thanh vang xì xào lại vang lên.

Kỳ thực không cần nghe, Lộc Hàm cũng biết những người đó đang khó chịu và khinh miệt mình như thế nào.

Hiệu trưởng vội ho một tiếng, xấu hổ cười hoà giải, "Có thể là trò Lộc Hàm vô cùng lo lắng, vậykhông bằng các em có gì muốn hỏi bạn ấy, thoải mái giơ tay."

"Hắc! Hỏi hắn hắn cũng sẽ không trả lời! Đứng đầu thì giỏi lắm sao?"

"Hỏi hắn? Tôi thà bị điểm không còn hơn!"

"Ai biết hắn có gian lận hay không, chẳng phải hắn ngồi bên cạnh Khánh Thù sao."

Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm đang đứng cúi đầu trên đài, lại nhìn một chút người chung quanh, thống khổ che hai cái lỗ tai.

Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt cũng không nhẫn nại mà nhắm hai mắt lại.

"Tôi tới!" Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang dội khắp lễ đường.

"Bạn Ngô Thế Huân xin đứng lên." Hiệu trưởng nhìn hắn một cái, chìa tay ý bảo đứng lên.

Ngô Thế Huân là người thế nào, không ai không nhận ra hắn.

Ngô Thế Huân quật ngạo đứng lên, tiếp nhận chiếc loa cầm tay mà giám thị đưa qua, ánh mắt sắc bén nhìn Lộc Hàm.

"Bạn Lộc Hàm, xin hỏi đây đều là tranh cậu vẽ sao?" Ngô Thế Huân nói xong, dưới ánh mắt nghi hoặc của toàn bộ mọi người cầm một xấp tranh vẽ lên.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ