CHƯƠNG 34*: Bi kịch bắt đầu

177 11 0
                                    

Ngô Thế Huân mấy ngày nay tâm tình cực tồi tệ. Những người khác tâm tình cũng đều bị đẩy xuống vực sâu.

Lộc Hàm đã mất tích ba ngày. Điện thoại thì tắt máy, trong nhà không có ai, hỏi mấy người ở gần cũng nói đã lâu không gặp.

Phảng phất đã bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm tin tức cũng không có.

Cảm giác bất an lo lắng như độc dược từ từ phát tác, dày vò bản thân.

Trái tim như lòng đường bị đào bới, trống không vắng vẻ. Rất sợ hãi, sợ cậu ta lại làm điều gì ngu ngốc tới tính mạng.

Cậu ta quan trọng hơn những gì mình tưởng. Như thần kinh và huyết quản trên cơ thể, thiếu một thứ cũng không được.

***********************************

Ngô Thế Huân một mình nằm ở trên bãi cỏ trống trải, mặt trời bị những đám mây đen bao phủ, toàn bộ bầu trời đều âm u xám xịt.

Điện thoại di động lúc này chợt vang lên. Ngô Thế Huân uể oải lấy điện thoại ra nhìn, cả người hưng phấn ngồi dậy.

Lộc Hàm. Cái tên mà mình đã nhung nhớ lâu nay.

Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, Ngô Thế Huân vội vàng ấn nút chấp nhận, thanh âm vui sướng: "Lộc Hàm cậu ở đâu!"

Nhưng mà giọng nói bên kia lại lạnh lẽo như băng tuyết mấy nghìn năm, "Bên hồ, lập tức qua đây."

"Được tôi lập tức chạy qua!" Ngô Thế Huân mắt cười híp cong cong, nhảy dựng lên chạy về phía hồ nước.

Chúng ta thường nằm mơ, mơ tới những điều tốt đẹp, điều đó sắp thành hiện thực rồi.

Có thể là đến cửa hàng nào đó ăn uống no say, hoặc là muốn đến nơi nào đó hằng mong.

Nhưng khi khung cảnh tưởng chừng đã thành hiện thực, đột nhiên xuất hiện một cục đá, chuyện chưa thành liền tan như bọt nước. Thậm chí, giấc mơ tốt đẹp liền biến thành ác mộng.

***********************************

Ngô Thế Huân chạy một hơi đến bên hồ, cách xa thấy Lộc Hàm, không khỏi ngừng lại.

Cậu, có cái gì đó không giống…

Không còn y phục cũ nhiều nếp nhăn, trang phục trên người cậu tuy vẫn gọn gàng thẳng tắp, bên trong là áo màu xanh ngọc bích, bên ngoài là áo vét màu xanh nhạt, cổ áo còn đeo một chiếc nơ. Khuôn mặt còn được trang điểm, nhìn qua nghiễm nhiên là một tiểu thiếu gia quý tộc, khuôn mặt tinh xảo như búp bê.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì hưng phấn hoàn toàn thay thế được nghi ngờ, Ngô Thế Huân vẻ mặt tươi cười vẫy vẫy tay, bước nhanh đi qua.

"Đứng ở đó đừng tới đây." Thanh âm của Lộc Hàm lạnh lùng vang lên, khiến lòng Ngô Thế Huân hoang mang, bước chân cũng cứng đờ.

"Mấy ngày nay… cậu đi đâu? Tôi rất lo lắng cho cậu!" Ngô Thế Huân nhìn cậu, ngữ khí có chút oán giận, có chút vui mừng, lại có chút kích động.

Lộc Hàm thờ ơ, đôi mắt nhìn hắn không mang theo một tia tình cảm.

"Phải không? Có bao nhiêu lo lắng?"

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ