Đã thành thói quen không thể từ bỏ, Ngô Thế Huân một khi tan học liền tới phòng Lộc Hàm tìm cậu.
Mở cửa đứng ở đó hồi lâu, Lộc Hàm tất nhiên không có phát hiện ra hắn.
Lộc Hàm thất thần nhìn ngoài cửa sổ, đã lâu như vậy cũng không thấy cậu động một chút.
Nhìn cậu như vậy, lòng Ngô Thế Huân lại bắt đầu đau nhức. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, lúc rảnh rỗi thì dẫn cậu đi chơi, nhưng cậu luôn luôn không muốn, trừ phi là tìm hắn, nói cách khác, cậu tuyệt đối không ra cửa phòng một bước.
Phải chăng không nên cho cậu tạm nghỉ học, chí ít trong trường học, cậu còn có thể nói chuyện, Nghệ Hưng và Xán Liệt cũng có thể chọc cậu cười, không đến mức như bây giờ, cả ngày dài đằng đẵng chỉ có mình tan học xong mới có thể đến tìm.
"Lộc Hàm." Đứng lâu như vậy, Ngô Thế Huân mới mở miệng gọi cậu.
"Ừ…" Lộc Hàm quay đầu lại, con mắt cười đến tà mị.
Chỉ khi nào nhìn thấy hắn, Lộc Hàm mới có thể cười một chút, như vậy hắn cả ngày không ở bên cạnh, cậu sẽ biến thành bộ dạng gì?
"Có muốn trò chuyện không?" Ngô Thế Huân đứng cạnh cửa hỏi cậu.
"Không nha." Lộc Hàm nhìn hắn trả lời.
"Cả ngày giam mình ở đây không tốt, chí ít đi ra ngoài hoa viên, hít thở không khí một chút." Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn hắn, ngữ khí không khỏi nghiêm túc.
Tiếu ý trên mặt Lộc Hàm biến mất, quay đầu, một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói gì.
Phải nói thế nào đây, cậu vừa đi ra cửa phòng thì nghe được mấy câu chuyện tầm phào. Nói cậu thì không thành vấn đề, thế nhưng bọn họ mỗi lần mở miệng đều bàn tán về Ngô Thế Huân, cậu lại không có cách nào ngăn cản bọn họ, rồi không dám đi ra ngoài nữa, sợ nghe được những lời không hay về cậu và hắn từ miệng người khác.
Ngô Thế Huân thấy cậu quật cường quay đầu không để ý tới mình, cho rằng cậu đang giận, vì vậy thử thăm dò gọi cậu: "Lộc Hàm?"
Lộc Hàm nghe hắn gọi mình, cả người vòng vo quay lại, đưa lưng về phía hắn.
Ngô Thế Huân thở dài một hơi đi qua, "Anh giận em hả?"
Cậu lập tức xoay người lại, cả tiếng phủ nhận: "Không phải!" Sau đó buồn rầu ôm lấy gối đầu, "Anh dù có hận Thế Huân, nhưng anh tuyệt đối sẽ không giận Thế Huân!"
Ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Thế Huân thiêu mi nhìn cậu, "Phải không? Anh dám nói lần đầu tiên nhìn thấy em thì không có giận em?"
Lộc Hàm sửng sốt, sau đó trừng mắt lườm hắn, "Không tức giận mới là lạ, em có biết em lúc đó rất quá đáng không, rõ ràng là em sai mà còn dám mạnh miệng la mắng anh, đổ hết trách nhiệm lên người anh!"
Nhìn hình dạng kích động của cậu, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng buồn cười, vậy mới biết được, hắn quả thực biến thái mà, cứ thích bộ dạng của cậu lúc tức giận, hùng hổ bừng bừng, không giống bình thường mất tinh thần lại ngây ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN- SONG SINH
FanfictionMình thấy truyện này rất hay và rất buồn nên muốn viết lại. Mọi người đừng mang truyện đi đâu nha!!!!