CHƯƠNG 4: Đối nghịch

301 11 0
                                    

Giờ học tiếp theo là tiết tự quản, không có giáo viên ở đây.

Ngô Thế Huân buồn chán cầm cây viết xoay xoay, mở sách nhưng một chữ cũng không đọc.

Một nữ sinh lấy bút bi ném tới trên người Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù quay đầu lại, nữ sinh hất cằm nói, "Này lớp trưởng Độ, hôm nay cậu đứng đầu nhóm trốn học hả? Thân là lớp trưởng lại không làm gương tốt?"

Độ Khánh Thù như bị ai đánh trước ngược, "Mình..."

Nữ sinh hứng thú nghiêng đầu xem cậu biện giải, Ngô Thế Huân đột nhiên liếc mắt nhìn sang, nữ sinh lập tức xấu hổ cười nói: "Chuyện đó, cậu là lớp trưởng, cậu thích thế nào đều được, ha hả..."

Độ Khánh Thù nhìn cô, nghĩ có điểm không đúng, sao cười rộ lên mà cứng ngắc như cục đá thế kia?

Nữ sinh không được trêu chọc Độ Khánh Thù nữa, nhất thời buồn chán, liền dùng bút gõ gọi bạn ngồi cùng bàn, "Này này, Trương Lôi, nghe nói ngày hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta."

Nữ sinh bị chọc Trương Lôi chùi chùi kính mắt, "Biết rồi."

"... Thế nhưng nghe nói lớn hơn đại số đông học sinh lớp mình những hai tuổi!" Nữ sinh hạ giọng.

Trương Lôi đang viết thoăn thoắt trong vở bài tập, không quên đáp trả cô, "Vậy thì làm sao?"

Nữ sinh cũng không quan tâm thái độ lãnh đạm của Trương Lôi, tiếp tục nói: "Thế nhưng tôi nghe nói học sinh chuyển lớp kia là máu lạnh."

Trương Lôi rốt cục quay đầu lại, "Máu lạnh?"

Nhiều người nghe được vấn đề này đều có hứng thú, bất luận nhân cách những người này là cao thượng hay thấp kém.

Nữ sinh lập tức gật đầu, "Ừ! Tôi nghe nói, người kia chính mồm bảo mẹ đi tìm cái chết! Thật đúng là một người lòng lang dạ sói, đó là mẹ ruột nha, nói như vậy cũng nói được!"

Thế giới này, ngàn kì trăm quái.

Rất nhiều người chẳng hề có hứng thú với những chuyện tốt của người khác, nhưng một ngày có tiếng gièm pha, những người đó sẽ như ong vỡ mà lao vào châm biếm.

Sau đó còn cả tiếng nghị luận: tại sao có thể như vậy? Không phải chứ? Nhìn không ra nha!.

Giả bộ như thánh nhân, nhưng bên trong là một bồ dao găm.

Không ngoài dự liệu, mọi nữ sinh khác cũng đều vây quanh lại, "Cái gì cái gì? Tiểu Trân cậu nói có thật không?"

Nữ sinh tên Tiểu Trân lập tức trườn người qua, "Nếu như không có chuyện như vậy, người khác lại truyền ra sao?"

"A... Không phải đâu, nghe nói học sinh chuyển trường kia rất đẹp, sao có thể là người như vậy chứ?" Nữ sinh nào đó thở dài.

"Tôi cũng nghe nói qua cái người này, nói đúng ra là hắn bình thường diện vô biểu tình, tính cách cũng có chút quái gở."

"Tính cách quái gở đến kinh khủng..."

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bàn tán xôn xao, lớp học vốn an tĩnh bỗng nhiên rầm rộ như chợ xuân.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ