CHƯƠNG 39: Vì yêu nên muốn giết chết cậu

133 6 0
                                    

Lộc Hàm thậm chí không cần ngẩng đầu, cũng có thể biết ánh mắt của mọi người đi ngang qua có biết bao khinh thường và chán ghét. Thật giống như hai người đang nằm trong vũng nước bùn.

Bị người ta đạp cho toàn thân đau đớn. Mình thì không nói làm gì, chỉ là làm phiền Kim Chung Nhân vẫn trong sáng và thuần khiết.

Lộc Hàm hận không thể giết chết mình. Mình đã làm cái chuyện gì thế này?

Lộc Hàm hai tay bụm mặt, hai vai không ngừng run rẩy, "Chung Nhân, xin lỗi, xin lỗi, tôi hại cậu rồi…"

Xin lỗi, hình như là từ ngữ cuối cùng nói ra được khi phạm sai lầm. Nhưng có những lỗi lầm dù nói một vạn lần xin lỗi cũng không thể cứu vãn được.

Trừ phi có người cam tâm tình nguyện ngã vào quỹ đạo lệch lạc mà bạn tạo ra.

Kim Chung Nhân cố sức mở tay cậu ra, giúp cậu lau hết nước mắt trên mặt, "Không liên quan đến cậu, là tôi tự nguyện. Bọn họ không có tư cách bình luận chúng ta, chúng ta chỉ là không giống với bọn họ mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì mà bình luận."

"Đứng lên đi, muộn rồi." Kim Chung Nhân đứng lên.

Lộc Hàm ngồi xuống đã lâu, chân cũng có chút tê dại, đột nhiên đứng lên khiến cậu có chút choáng váng, cảnh tượng trước mắt như màn hình TV đột nhiên bị lệch sóng, chi chít sọc đen sọc trắng.

"Chắc cậu đói bụng rồi." Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng mờ mịt của cậu, quay cậu vòng vo mấy vòng, "Nhìn dáng dấp cậu da bọc xương thế này nên ăn nhiều một chút, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn." Kim Chung Nhân nói xong, nhìn cậu phất phất tay rồi đi lên phía trước.

Lộc Hàm mơ hồ ậm ừ, do dự mãi rồi mới bước đi.

Kim Chung Nhân quay đầu lại nhìn cậu, cứ cho rằng cậu đang đi bên cạnh mình, nhưng phát hiện cậu lại đi về phía ngược lại.

"Cậu đi đâu đó?" Kim Chung Nhân kỳ quái nhìn cậu, "Sao cậu không đi theo tôi?"

Lộc Hàm dừng lại, lắp bắp nói: "Không…không phải bên này sao? Tôi còn tưởng rằng là bên này…" Lộc Hàm nghiêng đầu dò xét, chân tay luống cuống chỉ lại phương hướng.

Kim Chung Nhân nhíu chặt lông mày, thở dài một hơi, "Lộc Hàm… Đó là bên trái, tôi ở phía trước cậu cơ mà."

Đầu óc Lộc Hàm ầm ầm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Tôi…tôi chỉ đùa với cậu thôi, được rồi tôi qua đây."

"Chờ một chút!" Kim Chung Nhân mở miệng ngăn cản cậu, ngực vừa sợ vừa đau, gian nan đi lên phía bên trái, Kim Chung Nhân hỏi: "Vậy hiện tại tôi đi bên nào?"

Giống như có luồng điện chui từ dưới chân xông thẳng lên não, Lộc Hàm cả người cứng ngắc, môi run run, hơi nước trong ánh mắt tụ lại càng nhiều, cuối cùng xôn xao một chút rồi vỡ òa ra.

Đột nhiên cả người rơi vào một bờ ngực ấm áp.

Kim Chung Nhân chăm chú ôm lấy cậu, trong lòng đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Mau nói cho tôi biết!"

Kỳ thực có đôi khi nóng lòng đi tìm sự thật, căn bản là tự làm tự chịu. Khi biết rồi thì phải làm thế nào đây, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực đứng ở một bên, nhìn tất cả sụp đổ trước mắt mình.

HUNHAN- SONG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ